Phật Giáo

Sẽ ổn và qua thôi, cố lên em nhé!

Chủ nhật, 03/11/2019 | 17:27

Cuộc sống không hẳn là một màu hồng đầy hạnh phúc hay một cung đường trải đầy những hoa mà ngày còn nhỏ em vẫn thường hay tưởng. Đường đạo và đường đời, con đường nào cũng vậy, đều có những chông gai và khó khăn riêng.

 >>Phật giáo và người trẻ

Người Tu trẻ! Em có nhận ra con đường mà chúng ta đang đi nó đẹp đến nhường nào không? Đó là con đường mang đầy những khao khát và mơ ước của bao người ngoài kia. Họ mong muốn được sống và bước đi trên con đường giống như chúng ta, nhưng ước muốn ấy đã phải khép và dừng lại ở ngưỡng cửa của ước mơ. Bởi những chướng duyên từ ngoại cảnh, mà ước mơ ấy đã không thể trở thành hiện thực, mặc dù chí nguyện rất lớn.

Cuộc sống không hẳn là một màu hồng đầy hạnh phúc hay một cung đường trải đầy những hoa mà ngày còn nhỏ em vẫn thường hay tưởng. Đường đạo và đường đời, con đường nào cũng vậy, đều có những chông gai và khó khăn riêng.

Em không nên trách vì sao bản thân lại phải gặp quá nhiều những việc buồn phiền, lại càng không nên than vãn những nghịch cảnh đang xảy ra, thay vì cứ mãi than trách, em phải thầm cảm ơn những khó khăn ấy, bởi lẽ con đường Xuất Gia là lội ngược dòng đời, ấy thế làm sao mà trơn tru bằng phẳng cho được? Làm sao mà không có sóng gió, thử thách và gian nan phải không em?

Em không nên trách vì sao bản thân lại phải gặp quá nhiều những việc buồn phiền, lại càng không nên than vãn những nghịch cảnh đang xảy ra, thay vì cứ mãi than trách, em phải thầm cảm ơn những khó khăn ấy, bởi lẽ con đường Xuất Gia là lội ngược dòng đời, ấy thế làm sao mà trơn tru bằng phẳng cho được? Làm sao mà không có sóng gió, thử thách và gian nan phải không em?

Tôi biết có những ngày, em muốn cởi bỏ chiếc áo của mình, bởi có quá nhiều những giông tố ghé gọi. Em chỉ là một cây non mới lớn, làm sao đủ những kinh nghiệm và sự từng trải để vượt qua? Thời gian đã bào mòn cái sơ tâm ban đầu và những chí nguyện dõng mãnh của thuở đầu tiên dần bị ngủ quên..., Chúng bị hao hụt và mất dần theo năm tháng để rồi em không còn đủ kiên cường và mạnh mẽ vượt qua.

Bài liên quan

Đôi chân em chùng bước, chẳng còn muốn tiếp tục bước đi trên con đường làm một Đường Tăng nữa. Em chơi vơi, lạc lõng giữa biển trời giông bão, em muốn nói cùng ai đó những khó khăn mà mình đang gặp phải, thế nhưng một tiếng thở dài lại là câu trả lời. Bởi em "SỢ"... Và thế rồi, em đành im lặng, để mặc cho những nỗi đau cứ gặm nhắm trái tim của mình từng ngày.

Thật sự thì chẳng có ai một đời trơ trọi mạnh mẽ. Cỏ dại hay cổ thụ cũng đôi lần lung lay trước gió. Ai cũng có nước mắt, chỉ là khóc hay nuốt vào trong...và có lẽ em cũng giống vậy,... phải không?

Và em nè ! Vào những lúc như thế, những lúc mà có quá nhiều những giông tố cùng ghé gọi, những lúc mà em muốn bỏ cuộc vì đôi chân quá mỏi mệt, đôi tay chẳng còn sức lực để gánh cả khung trời giông bão.. thì em hãy nghĩ về gia đình, nghĩ về nụ cười của mẹ, nghĩ về niềm hạnh phúc của ba, nghĩ về niềm tự hào của những người thân và một chút ghé mình nhìn lại quá khứ, nhìn lại lí tưởng ban đầu của mình, nhìn lại ngày mà em đã từng vui sướng biết bao khi biết mình sắp được xuất gia làm đứa con thân cận của Phật, nhìn lại những chặng đường mà em đã phải đánh đổi bằng tất cả nước mắt để rồi mới có được như ngày hôm nay,.....

Người Tu trẻ! Em có nhận ra con đường mà chúng ta đang đi nó đẹp đến nhường nào không? Đó là con đường mang đầy những khao khát và mơ ước của bao người ngoài kia. Họ mong muốn được sống và bước đi trên con đường giống như chúng ta, nhưng ước muốn ấy đã phải khép và dừng lại ở ngưỡng cửa của ước mơ.

Người Tu trẻ! Em có nhận ra con đường mà chúng ta đang đi nó đẹp đến nhường nào không? Đó là con đường mang đầy những khao khát và mơ ước của bao người ngoài kia. Họ mong muốn được sống và bước đi trên con đường giống như chúng ta, nhưng ước muốn ấy đã phải khép và dừng lại ở ngưỡng cửa của ước mơ.

Em đã từng nghe.?

"Không đau khổ lấy chi làm chất liệu

Không buồn thương sao biết chuyện con người

Không lang thang sao biết gió mưa nhiều

Không đau buồn sao biết nghĩa gian nan"

........

Em hãy nhớ! Nếu tất cả mọi con đường đều trơn láng, liệu rằng em còn nhận ra em? Cuộc sống mà, phải có những thăng trầm, khó khăn. Phải nếm trải đầy đủ các gia vị chua chát, cay đắng, ngọt bùi,.... thì đời mình mới thật sự là sống, mới thật sự là ý nghĩa.

Bài liên quan

Đã bao giờ em nhìn thấy cây trúc trong giông bão? Ngọn trúc oằn mình dưới sức mạnh của gió nhưng rồi lại bậc lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi dài những khóc rồi cười, vui buồn, khổ đau, hạnh phúc cứ thế mà nối tiếp nhau. Đời của một người tu như mình cũng nằm trong cái chuỗi dài ấy. Vậy nên, em phải học theo tinh thần của ngọn trúc, dù có bị khó khăn vùi dập, dù có đôi lần gục gã,.... nhưng sau tất cả, trúc vẫn là trúc, vẫn hiên ngang vựt đứng dậy giữa trời. Và em hãy là ngọn trúc ấy.

Em hãy nhớ! Nếu tất cả mọi con đường đều trơn láng, liệu rằng em còn nhận ra em? Cuộc sống mà, phải có những thăng trầm, khó khăn. Phải nếm trải đầy đủ các gia vị chua chát, cay đắng, ngọt bùi,.... thì đời mình mới thật sự là sống, mới thật sự là ý nghĩa.

Em hãy nhớ! Nếu tất cả mọi con đường đều trơn láng, liệu rằng em còn nhận ra em? Cuộc sống mà, phải có những thăng trầm, khó khăn. Phải nếm trải đầy đủ các gia vị chua chát, cay đắng, ngọt bùi,.... thì đời mình mới thật sự là sống, mới thật sự là ý nghĩa.

Em không nên trách vì sao bản thân lại phải gặp quá nhiều những việc buồn phiền, lại càng không nên than vãn những nghịch cảnh đang xảy ra, thay vì cứ mãi than trách, em phải thầm cảm ơn những khó khăn ấy, bởi lẽ con đường Xuất Gia là lội ngược dòng đời, ấy thế làm sao mà trơn tru bằng phẳng cho được? Làm sao mà không có sóng gió, thử thách và gian nan phải không em?

“Đời không sóng gió, tâm không sáng.

Đạo chẳng gian nan, đạo chẳng thành” là vậy đó.....

Thôi thì mình cố gắng em nhé, cầu vòng sẽ lại xuất hiện sau cơn mưa ấy mà.....!

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z