Sự khác biệt đáng kể về tái sinh giữa hai truyền thống Phật giáo Nguyên thuỷ và Đại thừa
Tuy có điểm chung gần nhau, nhưng các truyền thống Phật giáo có quan điểm khác biệt đáng kể về tái sinh, luân hồi. Chúng tôi xin tiếp tục câu chuyện đang được hàng Phật tử quan tâm nhân sự kiện Hoàng tôn Bhutan Vairochana Repoche tới Việt Nam thuyết giảng Phật pháp.
Phật giáo Nguyên thuỷ quan niệm ra sao về tái sinh, luân hồi?
Điểm chung của hai truyền thống Phật giáo
Cả hai đều chia sẻ quan điểm về vô ngã (không có linh hồn bất biến), nghiệp (karma) tạo ra tái sinh, và mục tiêu thoát khỏi luân hồi (saṃsāra).

Và những khác biệt chính
Nghiên cứu về điều này, chúng tôi nhận thấy hai truyền thống Phật giáo lớn của chúng ta có 5 khác biệt đáng kể trong quan điểm về tái sinh.
1. Cái gì tiếp nối qua các kiếp?
Theravāda dừng lại ở khái niệm dòng tâm thức (viññāṇa-sota) - một chuỗi nhân quả thuần túy, không có thực thể nào. Đại thừa (đặc biệt trường phái Duy thức/Yogācāra) phát triển thêm khái niệm A-lại-da thức (ālayavijñāna), tức là một tầng ý thức sâu hơn, lưu trữ toàn bộ “hạt giống” nghiệp từ vô lượng kiếp và chuyển tiếp sang kiếp sau. Đây là giải pháp tinh vi hơn cho câu hỏi “cái gì nối kết các kiếp sống” mà không vi phạm vô ngã.
2. Mục tiêu tái sinh
Đây là khác biệt lớn nhất. Theravāda coi tái sinh là khổ đau cần thoát khỏi, mục tiêu là Niết-bàn, tức là chấm dứt hoàn toàn vòng luân hồi. Đại thừa đưa ra lý tưởng Bồ-tát, tức là người đã đủ khả năng thoát luân hồi nhưng tự nguyện tái sinh vô số kiếp để cứu độ chúng sinh. Tái sinh trở thành phương tiện từ bi, không còn là gánh nặng thuần túy.
3. Cõi tái sinh và Phật độ
Theravāda giữ hệ thống 31 cõi tương đối khép kín. Đại thừa mở rộng vũ trụ quan với vô lượng Phật độ (Buddha-fields); đó là các cõi tịnh như Tây Phương Cực Lạc (Amitābha), nơi chúng sinh có thể tái sinh và tu tập trong điều kiện thuận lợi hơn cõi người. Đây là nền tảng lý luận của Tịnh Độ tông, hoàn toàn vắng mặt trong Theravāda.
4. Thân trung ấm (Bardo)
Theravāda quan niệm tái sinh xảy ra lập tức sau khi chết; mọi sát-na tâm cuối cùng của kiếp này tạo ra sát-na tâm đầu tiên của kiếp sau, không có giai đoạn trung gian.
Đại thừa (đặc biệt Mật tông Tây Tạng) phát triển học thuyết thân trung ấm (antarābhava/bardo), một trạng thái trung gian kéo dài tối đa 49 ngày, trong đó thần thức trải qua các kinh nghiệm và có cơ hội giải thoát hoặc chọn cõi tái sinh.
Tử thư Tây Tạng mô tả chi tiết giai đoạn thân trung ấm này, quý bạn có thể tham khảo thêm.
5. Phật tánh và tái sinh
Nhiều trường phái Đại thừa (Thiền tông, Mật tông) nhấn mạnh Phật tánh (tathāgatagarbha) là mầm giác ngộ sẵn có trong mọi chúng sinh. Điều này ảnh hưởng đến quan niệm luân hồi: Chúng sinh tái sinh không phải vì hoàn toàn mù quáng, mà vì chưa nhận ra bản tánh vốn thanh tịnh của mình.
Nhìn lại các yếu tố khác biệt về quan điểm tái sinh nêu trên, chúng ta tạm chấp nhận rằng sự khác biệt lớn nhất không nằm ở cơ chế mà ở ý nghĩa của tái sinh: Theravāda nhìn nó như vòng khổ cần thoát; Đại thừa có thể nhìn nó như sân khấu của từ bi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Khi ngồi thiền, để tay như thế nào cho đúng?
Phật giáo thường thứcKhi bắt đầu tập ngồi thiền, nhiều người thường quan tâm đến cách thở, cách ngồi hay việc giữ lưng cho thẳng.
Hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ
Phật giáo thường thứcMột người chinh phục được cả ngàn địch thủ nơi chiến trường, không bằng người tự chinh phục được chính mình, bởi đó mới là chiến công vĩ đại nhất...
Vì sao việc hộ niệm lúc lâm chung là cần thiết?
Phật giáo thường thứcHỏi: Bạch Thầy, nhờ Thầy chỉ dạy cho con, khi chết thần thức rời khỏi thân xác này vô cùng đau đớn, lúc đó nếu không làm chủ được, đi không đúng đường mà hằng ngày đã chọn, đến lúc thức tỉnh quay về có được không thưa Thầy?
Tam đức lục vị là gì?
Phật giáo thường thứcTam đức có ba nghĩa: mềm mại, tinh khiết, và đúng pháp. Còn lục vị là: đắng, chua, ngọt, cay, mặn và lạt.
Xem thêm














