Thứ ba, 08/10/2024, 09:30 AM

Tái sinh trong vòng tay của vũ trụ

Tôi nhận ra, sự sống không ở đâu xa,/ Nó hiện diện ngay trong khoảnh khắc này,/ Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, đều là một phần của vũ trụ,/ Là chứng nhân cho sự kỳ diệu của hiện tại.

Tái sinh trong vòng tay của vũ trụ 1

 

Giữa không gian tĩnh lặng,

Khi sương mờ còn vương vấn trên lá,

Tôi ngồi đây, hít thở nhịp nhàng,

Như lá cỏ nghiêng mình theo làn gió.

 

Mọi thứ trở về trạng thái vô ngã,

Không còn tôi, không còn bạn, không còn cái tôi riêng biệt,

Chỉ còn hơi thở, chạm nhẹ vào không gian,

Như những vòng sóng nhỏ lan tỏa trên mặt hồ tĩnh lặng.

 

Tôi nhìn thấy sự hiện diện của vạn vật,

Trong từng cánh hoa nở, trong từng giọt sương rơi,

Thấy rõ cả sự trôi chảy của thời gian,

Như dòng nước mát, dịu dàng nhưng không ngừng nghỉ.

 

Từng cánh hoa rơi, không tiếc nuối,

Chấp nhận sự vô thường, hiểu rõ bản chất của sự tồn tại,

Tôi cũng vậy, buông bỏ những ràng buộc,

Tự do như làn mây trôi trên bầu trời rộng.

 

Giữa biển đời biến động,

Tâm tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng,

Mọi lo toan, phiền muộn, chỉ là những làn sóng nhỏ,

Lướt qua rồi tan biến, không để lại dấu vết.

 

Tôi nhận ra, sự sống không ở đâu xa,

Nó hiện diện ngay trong khoảnh khắc này,

Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, đều là một phần của vũ trụ,

Là chứng nhân cho sự kỳ diệu của hiện tại.

 

Và trong khoảnh khắc thiền định sâu lắng ấy,

Tôi thấy rõ hơn bao giờ hết,

Mình không chỉ là một cá thể nhỏ bé,

Mà là một phần của toàn bộ bức tranh vô hạn.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình là dòng suối nhỏ,

Chảy qua những thung lũng, qua những cánh rừng xanh,

Không cố chấp, không đòi hỏi,

Chỉ lặng lẽ đi qua, mang theo sự mát lành và bình yên.

 

Những tảng đá lớn nằm chắn lối,

Tôi không phản kháng, chỉ lách mình quanh co,

Chấp nhận mọi điều như nó vốn là,

Không hối tiếc quá khứ, không lo lắng tương lai.

 

Cành trúc mảnh mai, uốn mình theo gió,

Không gãy đổ, mà uyển chuyển theo dòng đời,

Tôi học theo cách đó, biết cúi đầu trước những sóng gió,

Biết buông bỏ những điều không còn là của mình.

 

Trong sự tĩnh lặng của đêm sâu,

Tôi thấy rõ hơn từng nhịp đập của trái tim,

Mỗi nhịp đập như một lời nhắc nhở,

Về sự vô thường, về ý nghĩa của sự hiện hữu.

 

Không gian xung quanh dần tan biến,

Chỉ còn lại cái tâm đang hiện diện,

Không lo nghĩ, không phân biệt,

Chỉ lặng lẽ quan sát, cảm nhận và hiểu rõ bản chất.

 

Bình minh dần ló rạng sau rặng núi,

Ánh sáng dịu dàng, lan tỏa trên cánh đồng,

Tôi đứng lên, cảm nhận sự ấm áp,

Như được tái sinh trong vòng tay của vũ trụ.

 

Tôi hiểu rằng, mọi thứ đều có duyên khởi và duyên tàn,

Mỗi sự gặp gỡ, mỗi bước chân, đều mang theo bài học,

Và trong hành trình này, điều quý giá nhất,

Chính là sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc.

 

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Phụ nữ làm gì để mang lại phúc báo cho gia đình?

Góc nhìn Phật tử 10:08 21/10/2025

Ngoài các thiện hạnh bố thí, phóng sinh, người phụ nữ có thể bắt đầu tích lũy công đức cho mình và gia đình từ việc tụng kinh, niệm Phật. Tụng đọc kinh Phật chính là khởi đầu đúng đắn trong cuộc đời, giúp người phụ nữ học cách làm người mẹ tốt, con dâu tốt, người vợ tốt.

Tâm sen giữa đời

Góc nhìn Phật tử 15:10 01/10/2025

Đời người như một giấc chiêm bao, sinh-lão-bệnh-tử là điều hiển nhiên không ai tránh khỏi, cuối con đường bóng xế ngả chiều ta rời bỏ nơi đây với bàn tay không. Thế sự đời lại lắm uẩn khúc khó lường trước, thọ báo luân hồi liên miên bất tận như cái ách đã quàng sẵn trên thân.

Ký ức ngày khai giảng

Góc nhìn Phật tử 15:48 05/09/2025

Sáng nay, ngày 5/9, trên đường đến cơ quan, tôi đi ngang qua một ngôi trường tiểu học. Tiếng trống lễ khai giảng vang lên xen lẫn tiếng nói cười rộn ràng của các em học sinh, âm thanh ấy không chỉ làm bừng lên nhịp sống khu phố, mà còn khẽ gõ nhịp vào trái tim tôi, khiến ký ức tuổi học trò bỗng ùa về như một dòng chảy bất tận.

Phận làm con đừng quên báo hiếu cha mẹ mỗi ngày

Góc nhìn Phật tử 08:57 04/09/2025

Báo hiếu cha mẹ không cần đợi khi trưởng thành, giàu sang mà có thể làm bất cứ khi nào. Bởi thời gian trôi qua, cha mẹ già đi, chúng ta nên yêu thương, chăm sóc cha mẹ từng ngày.

Xem thêm