Tâm buông
Một từ mà tôi hay dùng nhất là buông! Tôi hay “khoe” rằng tiếng chuông chùa kêu boong! boong! nhưng chuông của tôi kêu buông! Buông! Và rất tiếc rằng nhiều người hiểu lầm về chữ “buông”.
Nghe đến buông, người ta thường nghĩ đến việc từ bỏ. Từ bỏ công việc. Từ bỏ trách nhiệm. Từ bỏ mục tiêu. Từ bỏ cuộc đời.
Không phải vậy. Buông trong Phật pháp không phải là không làm. Ngược lại, người biết buông thường là người làm rất nhiều, làm rất tận tâm, làm hết lòng và làm với tất cả trách nhiệm của mình.
Tôi đã gặp rất nhiều người thành công trong kinh doanh, trong giáo dục, trong hoạt động xã hội. Họ làm việc ngày đêm, dốc hết tâm huyết cho sự nghiệp. Nhưng tôi cũng thấy một điều rất rõ: không ít người trong số họ trở thành tù nhân của chính công việc mình tạo ra.
Doanh nghiệp càng lớn thì nỗi lo càng lớn. Tiền bạc càng nhiều thì áp lực càng nhiều. Danh tiếng càng cao thì sự ràng buộc càng lớn. Bên ngoài họ có vẻ rất thành công, nhưng bên trong lại thiếu tự do.
Nhiều người nói rằng họ sở hữu doanh nghiệp. Thực ra, có khi doanh nghiệp đang sở hữu họ.
Nhiều người nghĩ mình làm chủ công việc. Nhưng thực ra công việc đang làm chủ mình. Đó chính là sự dính mắc.

Đức Phật dạy rằng mọi khổ đau đều có nguyên nhân. Và một trong những nguyên nhân lớn nhất chính là sự chấp thủ, sự bám víu, sự không buông được.
Không chỉ người làm kinh doanh mới dính mắc. Người làm chính trị có thể dính mắc vào quyền lực. Người làm nghệ thuật có thể dính mắc vào danh tiếng. Người làm thiện nguyện có thể dính mắc vào những việc thiện mình đang làm. Ngay cả người tu cũng có thể dính mắc vào sự tu tập của mình.
Có người không thể sống thiếu công việc. Có người không thể sống thiếu điện thoại. Có người không thể sống thiếu mạng xã hội. Có người không thể sống thiếu những lời khen. Và có người không thể sống thiếu cảm giác mình là người quan trọng. Đó đều là những dạng nhà tù vô hình.
Nhiều năm làm việc và học Phật, tôi nhận ra rằng tự do không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, bao nhiêu quyền lực hay bao nhiêu người kính trọng mình. Tự do nằm ở khả năng buông.
Buông không phải là vứt bỏ. Buông là không để tâm mình bị trói buộc.
Ta vẫn làm việc. Ta vẫn yêu thương. Ta vẫn cống hiến. Ta vẫn phụng sự. Nhưng ta không để những điều đó trở thành xiềng xích.
Khi cần làm thì làm hết mình. Khi cần nghỉ thì nghỉ hoàn toàn. Khi cần dấn thân thì dấn thân trọn vẹn. Khi cần dừng lại thì dừng lại thanh thản. Đó là tự do.
Tôi rất tâm đắc lời dạy của các bậc thiền sư rằng: hãy làm việc thật chăm chỉ, nhưng cũng phải có khả năng ngừng làm việc.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực hành không hề dễ.
Nhiều người làm việc được nhưng không nghỉ được. Nhiều người kiếm tiền được nhưng không tiêu được. Nhiều người xây dựng được sự nghiệp nhưng không tận hưởng được hạnh phúc. Nhiều người giúp được người khác nhưng lại quên chăm sóc chính mình.
Tôi từng chứng kiến những doanh nhân thành công nhưng sức khỏe suy kiệt. Những người giàu có nhưng gia đình đổ vỡ. Những người nổi tiếng nhưng sống trong cô đơn. Bởi họ biết nắm nhưng không biết buông.
Trong những năm gần đây, tôi học được một bài học rất quý. Hãy làm hết sức mình nhưng đừng giữ lại trong tâm. Làm xong thì buông.
Thành công đến thì biết ơn. Thất bại đến thì học hỏi. Khen ngợi đến thì mỉm cười. Chỉ trích đến thì lắng nghe. Mọi việc rồi cũng sẽ qua. Không có gì là mãi mãi.
Doanh nghiệp rồi sẽ thay đổi. Tiền bạc rồi sẽ thay đổi. Sức khỏe rồi sẽ thay đổi. Danh tiếng rồi sẽ thay đổi. Ngay cả thân này rồi cũng sẽ thay đổi.
Khi hiểu sâu sắc về vô thường, ta học được cách buông nhẹ hơn. Và khi buông được, ta có tự do.
Tự do ngay trong công việc. Tự do ngay trong gia đình. Tự do ngay trong những bộn bề của cuộc sống.
Theo tôi, thành công lớn nhất của một đời người không phải là có bao nhiêu tài sản. Cũng không phải là đạt được địa vị nào. Mà là sống giữa cuộc đời này với một trái tim rộng mở, một tinh thần phụng sự và một tâm buông.
Làm hết mình. Yêu thương hết mình. Cống hiến hết mình. Và buông hết mình. Đó là con đường đưa đến bình an và hạnh phúc đích thực.
Câu kết cho bài viết này mà tôi muốn chia sẻ ngay là “Ta sinh ra đời không phải để nắm giữ thật nhiều, mà để học cách cho đi thật nhiều và buông xuống thật nhẹ. Khi đôi tay không còn nắm chặt, trái tim mới thật sự tự do.” Bạn nghĩ sao? Bạn ngẫm nghĩ kỹ chưa và có thấy gì không, có giật mình không? Hỏi thật đấy!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tâm buông
Phật pháp và cuộc sốngMột từ mà tôi hay dùng nhất là buông! Tôi hay “khoe” rằng tiếng chuông chùa kêu boong! boong! nhưng chuông của tôi kêu buông! Buông! Và rất tiếc rằng nhiều người hiểu lầm về chữ “buông”.
Là Phật tử, nên làm gì khi biết một vị Tăng hoặc Ni phạm giới?
Phật pháp và cuộc sốngNgười Phật tử học theo Đức Phật, nương tựa nơi giáo pháp và Tăng đoàn thanh tịnh, chứ không đặt niềm tin tuyệt đối vào một cá nhân nào.
Con đường tìm về Phật pháp
Phật pháp và cuộc sốngHôm nay, khi đã hội đủ nhân duyên, con xin được chia sẻ thành công lớn nhất trong cuộc đời mình: được biết đến Đức Phật, được học Kinh Nikāya và được tiếp cận những lời dạy chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Chữa lành không phải trở thành một người khác, mà là trở về với bản tâm trọn vẹn
Phật pháp và cuộc sốngCó một ngộ nhận rất phổ biến trên hành trình chữa lành rằng ta cần trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Ta cố gắng sửa chữa bản thân, thay đổi tính cách, loại bỏ những điểm yếu, xây dựng một hình ảnh mới hoàn hảo hơn.














