Tâm từ của thầy Quy
Trong “đại hồng thủy” ở TP Huế những ngày cuối tháng 10 qua, ThS. Trương Thế Quy, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Huế được nhiều người dõi theo vì hành trình dấn thân giúp sinh viên trong cơn thắt ngặt mùa lũ.
Họ gọi thầy là người thầy chèo thuyền vào vùng lũ đón trò trở lại với ánh đèn giảng đường…
Huế trong biển nước, phận trò giữa vùng lũ
Cuối tháng 10, Huế - thành phố thơ mộng, yên bình bên dòng Hương giang - bỗng trở thành vùng tâm bão nước. Trận mưa kỷ lục kéo dài năm ngày đêm, được giới chuyên môn xếp vào nhóm mưa lớn nhất thế giới, đã nhấn chìm cố đô trong biển nước mênh mông.
Những tuyến đường vốn quen thuộc như Bùi Thị Xuân, Hùng Vương, An Cựu… biến thành sông chỉ sau vài giờ. Xe cộ lút nửa thân, nhà dân ngập đến bàn thờ, đồ đạc trôi lềnh bềnh. Nhiều lao xao, nhưng cũng có những khoảng lặng đầy lo âu.

Trong những căn phòng trọ tạm bợ ở vùng thấp trũng - nơi trú ngụ của hàng ngàn sinh viên Đại học Sư phạm Huế - nước ập vào nhanh đến mức các em không kịp trở tay. Đồ đạc, sách vở, laptop - tất cả tài sản chắt chiu từ học bổng, tiền làm thêm, tiền cha mẹ gửi từ ruộng đồng nghèo miền Trung - phút chốc chìm trong dòng nước đục.
Có em đứng ôm ba lô trên giường cao nhất, nước dâng tới đầu gối, rồi đến ngang hông; có em mới hôm qua còn cặm cụi bên giáo trình phương pháp giảng dạy, hôm nay co ro chờ từng gói mì và chai nước cứu trợ.
Giữa muôn vàn tiếng cầu cứu trên mạng xã hội, một cái tên liên tục xuất hiện: ThS. Trương Thế Quy - giảng viên ĐH Sư phạm Huế, người không chỉ lên lớp bằng kiến thức mà còn “muốn dạy bằng trái tim”.
Thay vì trấn an từ xa, thầy chọn cách lao vào nước lũ. Mỗi ngày nhiều chuyến, thầy và các cộng sự chèo ghe, bơi xuồng, băng dòng nước xiết để chở cơm, đưa nước và rước từng sinh viên về trường trú tạm.
Không phải diễn tập, đó là những chuyến đi sinh tử. Không phải lời kể, đó là hình ảnh chân thật: chiếc áo mưa mỏng, tay lái chiếc thuyền nhỏ, khuôn mặt phờ phạc vì thức trắng nhiều đêm.
“Các em nghèo lắm, không giúp thì ai giúp?”, thầy Quy nói.
Người thầy “đỡ trò đứng dậy”
Ngày nước dâng, thầy Quy gần như không ngủ. Mỗi khi nhận được tin nhắn “Thầy ơi cứu tụi em với”, thầy lại xách ba-lô đồ cứu trợ lao đi. Có lúc nước xiết, ca-nô chao đảo, nhưng thầy vẫn đi - vì biết rằng sau cánh cửa méo mó kia, có những gương mặt sinh viên hoảng loạn, run rẩy và đói.
Thầy không chỉ mang mì, nước, bánh. Thầy mang cả niềm tin và cảm giác an toàn mà sinh viên cần nhất lúc đó.
Rồi nước rút. Nhưng nỗi đau chưa rút. Bùn ngập sàn nhà trọ, sách vở lẫn với phù sa, laptop tắt ngúm, quần áo bốc mùi, chăn gối ẩm mốc. Giữa muôn vàn hỗn độn, nhiều sinh viên ngồi bệt xuống khóc. Các em không khóc vì mất mát vật chất, mà vì thấy tương lai mơ hồ: tiếp tục học bằng gì? Viết bài bằng gì? Làm luận văn bằng gì?
Và lại là thầy Quy - không để trò gục.

Sau vài dòng kêu gọi trên Facebook, hơn 90 triệu đồng và 1.000 USD được chuyển tới tài khoản thiện nguyện của thầy. Mảnh giấy ghi danh sách người nhận dày kín tên, chằng chịt từng nhóm lớp, từng phòng trọ. Ngày 1/11, 400 sinh viên nhận mỗi em 300.000 đồng - số tiền không lớn nhưng là quả tim đập cùng các em.
Ai biết cảnh thầy đứng trước hàng dài sinh viên, vừa gọi tên, vừa động viên từng bạn, mới hiểu rằng một cái ôm, một cái chạm vai có khi còn giá trị hơn tiền.
Một giảng viên đồng nghiệp kể: “Chân thầy lở loét vì ngâm nước. Tôi gửi thêm mấy suất cơm cho sinh viên, thầy trả lời: ‘Cho nơi khác, em phải dưỡng vết thương để mai còn đi tiếp’…”.
Đó không chỉ là tình thương. Đó là trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm công dân và bản chất của chữ “sư phạm”: vì học trò mà sống.
Giờ đây, khi mặt nước đã lặng hơn, thầy và sinh viên Sư phạm Huế lại bắt đầu một chiến dịch khác: trở về dọn trường, dọn phố, dọn phòng trọ. Nụ cười xen với mùi bùn, dưới ánh nắng mỏng đầu mùa, Huế lại vang tiếng nói, tiếng chổi, tiếng xô nước, tiếng cười của tuổi trẻ.
Sinh viên nhận tấm lòng của thầy cô và các em đáp lại bằng sức trẻ và lòng biết ơn. Không giáo trình nào dạy điều đó. Không tiết học kỹ năng nào đủ sâu để tạo ra sức mạnh ấy. Chính hoàn cảnh, thầy cô và sự tử tế của cộng đồng đã dạy.

Một ngày nào đó, những sinh viên ấy sẽ trở thành giáo viên, đứng trên bục giảng, kể cho học trò mai sau nghe về “mùa nước lớn năm ấy”. Sẽ có đứa trẻ hỏi: “Cô ơi, sao cô thành người mạnh mẽ thế?” - và cô sẽ mỉm cười, nhớ về người thầy đã chèo thuyền trong lũ đến cứu mình.
Vì giáo dục chân chính không chỉ tạo ra tri thức, mà tạo ra con người biết yêu thương.
Trận đại hồng thủy đi qua để lại tàn tích, nhưng cũng để lại những con người đẹp - như ThS. Trương Thế Quy. Người thầy ấy đã không nói nhiều về nghề, nhưng đã sống hết mình với nghề. Và trong bùn đất lũ lụt, chúng ta nhìn thấy cây đèn nhỏ soi đường cho một thế hệ giáo viên tương lai.

Giữa lúc người người kêu gọi thời đại AI và giáo dục số, hình ảnh một thầy giáo đứng giữa nước lũ, tay ôm thùng mì, vẫn nói lên một chân lý bất biến: Công nghệ có thể hỗ trợ giáo dục, nhưng chỉ tình người mới truyền được ánh sáng.
Nếu ai hỏi: “Sứ mệnh của người thầy thời nay là gì?”, người viết xin sẽ kể câu chuyện về thầy Trương Thế Quy...



CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tâm từ của thầy Quy
Chân dung từ biTrong “đại hồng thủy” ở TP Huế những ngày cuối tháng 10 qua, ThS. Trương Thế Quy, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Huế được nhiều người dõi theo vì hành trình dấn thân giúp sinh viên trong cơn thắt ngặt mùa lũ.
Ni trưởng Diệu Tịnh: Biểu tượng trí tuệ, từ bi và đức hạnh của phụ nữ Việt
Chân dung từ biĐầu thế kỷ XX, Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là ở Nam kỳ, đang đứng trước những thử thách lớn lao. Xã hội biến chuyển nhanh, văn hóa phương Tây tràn vào, đạo đức dân tộc và tín ngưỡng truyền thống bị xáo động. Trong bối cảnh đó, phong trào Chấn hưng Phật giáo ra đời như một tiếng chuông thức tỉnh, kêu gọi khôi phục đạo pháp, canh tân tư tưởng, và đưa tinh thần từ bi – trí tuệ trở lại đời sống.
Thông điệp tình thương đã đến nơi
Chân dung từ biSau ba ngày chìm trong biển nước, thành phố Huế dần hiện ra trở lại trong sắc màu nâu bùn của những con phố vừa thoát lũ. Trời đã ngớt mưa, ánh nắng yếu ớt xuyên qua mảng mây dày làm sáng lên mặt đường loang lổ và những vạt bùn còn bám đầy lối nhỏ.
Một thời Vạn Hạnh
Chân dung từ biQua ngày rằm tháng Bảy, Hòa thượng Minh Châu viên tịch vào buổi sáng chớm thu. Vu lan ngưng đọng, mây la đà bay thấp hơn, và từ đó là những ngày không có nắng.
Xem thêm














