Người tử tế không phải là người chưa từng vấp ngã
Tụi mình - những con người - với trái tim và nhiều lòng nhân hậu, như thể mỗi ngăn tim có trồng một vườn bông dại, không cần ai tưới cũng tự mình nở, nở giữa mùa người ta nói là khô cằn, nói là sỏi đá không trổ mầm.
Thế gian này coi bộ khắt khe với những người biết thương, bởi thương là một thứ không bán được, không đổi ra tiền, không đóng dấu công chứng mà người ta cứ cất trong lòng như cất một mảnh bùa - không đuổi tà ma nhưng đỡ cho lòng không héo.
Có một lần, mình thấy một đứa nhỏ lượm con bươm bướm cụt một cánh bỏ vô nón tời, tới gốc cây mát thả nó xuống. Mình thấy, trong từng chuyện nhỏ xíu đó, lòng nhân hậu nó không lên tiếng, nó làm thinh, nhưng sáng như viên ngọc bị chôn trong bùn, cứ từ từ ửng ánh lên, không cần ai đào.

Mình từng sống trong xóm mà người ta nhiều khi không cần khóa cửa, bởi cửa chỉ là cái khung, lòng người mới là then gài. Người ta rủ nhau đi đám giỗ như đi cúng đình, cười nhiều hơn khóc, bởi người đã khuất mà còn để lại tiếng cười trong trí nhớ người sống là phước đức lớn. Ở đó, mình học được rằng, nhân hậu không phải là cái gì lớn lao, nó chỉ là chuyện má để phần cơm cho con chó hoang, hay ông Tám Khoai lượm ve chai mà vẫn nhường ở bánh mì chan mới xin được cho người khác đói hơn.
Tụi mình, cái lũ người bị đời lôi đi không kịp níu dép, ai cũng có lúc mỏi, lúc mòn, lúc nghĩ lòng tốt là món hàng lỗi thời. Nhưng rồi sáng bữa nào đó, nhìn thấy con mèo ướt nằm kế thùng rác, có người lấy cái nùi giẻ quấn lại - ngay khoảnh khắc đó, nhân hậu trở thành thứ không cần nói mà ai cũng tỏ tường.
Tụi mình không phải thiên thần, nhưng cũng không phải thú dữ. Mình tin vậy. Mình tin có cái gì trong máu tụi mình thiệt đẹp, như ánh sáng loài đom đóm - nhỏ, lặng, nhưng đủ rọi một góc trời cho con chim lạc đường giữa đêm.
Có khi lòng nhân hậu nằm trong cái cách mình ngó ai đó bằng đôi mắt không nghi ngờ, trong tiếng “dạ” mềm như cơm nếp, hay cái gật đầu rụt rè của người lạ lúc xin ngồi chung bàn cơm bụi. Nhân hậu là lúc mình không giành phần hơn, là khi biết lùi một bước, nhường đường cho một người đang mỏi chân, mỏi lòng.
Trái tim cần một nhịp đập không vì sinh tồn mà vì thương yêu. Mình nghĩ, nếu mỗi người chịu lắng lại, chịu một lần nhìn sâu vô mắt người khác, thấy được cơn bão họ đang mang sau lớp mi mắt mỏng, thấy được tiếng nấc bị nuốt ngược vô họng, thấy được bàn tay co lại vì sợ xin lỗi - thì tụi mình sẽ chậm nói lời ác, nhanh chìa tay ra.
Tụi mình, với trái tim và nhiều lòng nhân hậu, không phải để được khen, mà để còn sót lại chút người giữa thời buổi mà cái gì cũng tính bằng lời, bằng lỗ, bằng “like”, bằng lương. Tụi mình như mớ lúa chưa sàn, còn lẫn lúa lép, rơm rạ, mà trong đó, hột chắc vẫn nằm im chờ tay ai gạn lọc.
Mình thấy, sống cho tử tế giống như trồng rau trên đất nhiễm phèn - cực, nhưng mỗi lần cây nhú mầm là lòng mình hết buồn. Người tử tế không phải là người chưa từng vấp ngã, mà là người té rồi vẫn chừa chỗ cho người khác bước qua.
Tụi mình, rốt cuộc, cũng như nước sông - đục trong gì rồi cũng phải xuôi về biển. Chúng ta - những con người - với trái tim và nhiều lòng nhân hậu như vườn xoài sau mưa, cây trái rụng lả tả mà hột nào cũng âm thầm nứt mầm trong lòng đất. Không ai thấy, nhưng chắc chắn, có ai đó đang nở ra thành cây.
Mèn ơi, cuộc đời này đẹp thay, nhân hậu thay!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Người tử tế không phải là người chưa từng vấp ngã
Sống an vui
Tụi mình - những con người - với trái tim và nhiều lòng nhân hậu, như thể mỗi ngăn tim có trồng một vườn bông dại, không cần ai tưới cũng tự mình nở, nở giữa mùa người ta nói là khô cằn, nói là sỏi đá không trổ mầm.

Vững nơi mình, gió nào cũng hóa nhẹ tênh
Sống an vui
Sự tổn thương kéo dài là do ta tiếp tục nhai lại, làm mới nỗi đau, thổi phồng ý nghĩa, tự gán cho nó trọng lượng mà nó vốn không mang. Ta trao quyền cho lời nói ấy ảnh hưởng đến tâm hồn mình, rồi lại trách người vì cơn bão trong tim không ngừng nổi dậy.

Biết lắng nghe và chân thành trong giao tiếp
Sống an vui
Giao tiếp đóng vai trò quan trọng của hoạt động loài người, tuy nhiên trong quá trình giao tiếp, có một xu hướng chung là ai cũng tìm những đối tượng phù hợp với mình. Ai cũng cho rằng “dù mình không kết bạn với người đó, không nói chuyện với người kia vẫn có bạn bè, vẫn sống tốt.”

Nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau trong bạn
Sống an vui
Không có gì dễ dàng hơn là đỗ mọi trách nhiệm cho người khác về những khổ đau đang có trong ta. Nhưng một khi ta làm thế nghĩa là ta đã đánh mất đi quyền làm chủ bản thân của mình.
Xem thêm