Tập lái xe trong chánh niệm ra sao?
“Khi lái xe, ta phải chú tâm tới hơi thở vào ra. Phải thực sự có mặt trong khi lái xe thì lái xe mới an toàn” - lời dạy giản dị của Thiền sư Thích Nhất Hạnh nghe qua tưởng bình thường, nhưng nếu chiêm nghiệm sâu, lại thấy chứa đựng cả một nghệ thuật sống.

Trong xã hội hiện đại, lái xe gần như là công việc hằng ngày của mỗi người. Từ đi làm, đi học, cho tới chở con, chở cha mẹ, ta đều gắn bó với tay lái. Nhưng nhiều khi, ta lái xe trong trạng thái vội vã, tâm trí lo nghĩ đủ điều, hoặc để mặc cho cảm xúc lấn át. Có người vừa lái vừa nghe điện thoại, vừa lướt mạng, có người thì nóng nảy, chỉ cần bị cắt ngang chút là lập tức bấm còi, thậm chí to tiếng. Khi tâm không có mặt, tay lái dễ trở thành mối nguy - không chỉ cho bản thân, mà còn cho người khác.
Chánh niệm khi lái xe không phải điều gì cao siêu. Nó chỉ là trở về với hơi thở, ý thức rõ ràng từng động tác của mình. Ngồi lên xe, hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ, nhắc nhở bản thân: “Giờ phút này, tôi đang lái xe”. Chỉ cần thế thôi, ta đã khác đi rất nhiều. Tâm an tĩnh thì mắt sáng, tay vững, phản xạ linh hoạt mà không hấp tấp.
Thiền sư từng nói: mỗi hơi thở là một chiếc neo giữ ta trong hiện tại. Khi ta chú ý đến hơi thở vào ra, ta biết chắc rằng mình đang ở đây, chứ không bị cuốn đi bởi lo âu về công việc, bực dọc vì một ai đó, hay nôn nóng muốn về đến nơi. Chính sự hiện diện ấy giúp ta thấy rõ con đường, thấy rõ người đi bộ, thấy rõ xe trước, xe sau, và giữ cho chuyến đi trở nên an toàn, nhẹ nhàng.
Tôi từng có trải nghiệm cụ thể. Có lần, trên đường phố đông đúc, tôi bị một xe khác bất ngờ tạt đầu. Bản năng đầu tiên là bực tức, muốn bấm còi thật lớn. Nhưng may thay, tôi kịp dừng lại, hít thở, ý thức rằng cơn giận cũng chỉ là một thoáng. Nếu để nó điều khiển tay lái, tôi sẽ trở thành mối nguy cho chính mình và mọi người. Sau vài nhịp thở, tôi thấy lòng dịu xuống, tiếp tục lái trong bình an. Lúc đó, tôi mới thấm thía sâu sắc lời dạy: hơi thở chính là người bạn đồng hành, giúp ta làm chủ tình huống.
Lái xe trong chánh niệm không chỉ bảo vệ mạng sống, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn. Giữa phố xá ồn ào, nếu biết quay về với hơi thở, ta sẽ thấy một khoảng lặng hiếm hoi. Chuyến đi không còn là đoạn đường mệt mỏi, mà là cơ hội thực tập thiền. Mỗi lần dừng đèn đỏ là một cơ hội hít vào thật sâu, thở ra thật khẽ. Mỗi đoạn đường vắng là dịp mỉm cười, biết ơn vì mình còn đủ sức khỏe, đủ bình an để đi tiếp.
Từ đó, ta cũng ý thức hơn về sự kết nối giữa mình và mọi người trên đường. Ai cũng đang mang trong mình một câu chuyện: người đi nhanh vì có hẹn gấp, người đi chậm vì chở con nhỏ, người lúng túng vì mới tập lái. Nếu có mặt trong chánh niệm, ta dễ cảm thông, bớt nóng nảy, biết nhường nhịn. Và khi đó, đường phố cũng trở nên hiền hòa hơn.
Thế nên, lời dạy của Thiền sư Nhất Hạnh không chỉ là lời khuyên về kỹ năng lái xe, mà là bài học sống: hãy luôn có mặt trong giây phút hiện tại. Khi lái xe, ta thở trong chánh niệm để xe an toàn. Khi đi bộ, ta thở trong chánh niệm để bước chân thảnh thơi. Khi ăn, khi làm việc, khi trò chuyện, ta đều có thể áp dụng như thế.
Trong guồng quay hối hả, giữ được sự tỉnh thức chính là giữ được bình an. Và bình an ấy, bắt đầu từ những việc giản dị nhất - như hơi thở vào ra sau tay lái mỗi ngày.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chữa lành không phải trở thành một người khác, mà là trở về với bản tâm trọn vẹn
Phật pháp và cuộc sốngCó một ngộ nhận rất phổ biến trên hành trình chữa lành rằng ta cần trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Ta cố gắng sửa chữa bản thân, thay đổi tính cách, loại bỏ những điểm yếu, xây dựng một hình ảnh mới hoàn hảo hơn.
Vô thường là lẽ đương nhiên
Phật pháp và cuộc sốngSáng nay còn gặp nhau, chiều có thể đã chia xa. Hôm nay còn khỏe mạnh, ngày mai có thể mang bệnh trong người. Một khu phố sầm uất có thể đổi thay sau vài năm. Một đời người tưởng dài, ngoảnh lại đã tóc bạc lúc nào không hay. Đó không phải là điều bi quan. Đó đơn giản là sự thật của cuộc đời. Nhà Phật gọi sự thật ấy là vô thường.
Mọi khổ đau bên ngoài đều bắt đầu từ những hạt giống còn ngủ yên trong tàng thức
Phật pháp và cuộc sốngNhiều người dành cả đời để sửa chữa thế giới mà quên chăm sóc nội tâm. Họ thay đổi công việc, thay đổi nơi ở, thay đổi các mối quan hệ, nhưng nỗi khổ vẫn quay trở lại dưới hững hình thức khác nhau. Bởi vì gốc rễ vẫn còn nằm nguyên trong tàng thức.
Bến bờ bình yên
Phật pháp và cuộc sốngNhân gian trôi dạt giữa muôn nỗi thương đau, không phải vì thế giới này thiếu vắng bình yên, mà bởi chúng ta mải miết đi tìm những điều chính mình không thật rõ. Cuộc đời là giấc mộng hư ảo, hay ta đang tự huyễn hoặc trong cơn chiêm bao vô tận của ham muốn và lo âu?














