Phật Giáo

Tết trong ngôi nhà có 2 người "vô thức"

Thứ năm, 13/02/2015 | 10:21

Đi một đoạn khoảng 4 km từ ấp 21 xã Thạnh Tân bằng con đường đá, qua một cây cầu treo bắc những thanh sắt tròn nhỏ, không mấy gì chắc chắn, giữa cầu là toàn thân tôi run lên, nhịp cầu cũng rung theo. Hơn 5 phút mới tới bên kia bờ sông, vòng theo bờ của mấy thửa ruộng mới đến nhà anh Nguyễn Văn Nô ở ấp Tà lọt C, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là ngôi nhà trống nền đất cũng rộng, mà bước vào trong thì một cảnh tượng xót lòng không thể ngăn xúc động. Anh Nô đang ngồi trên chiếc giường vẻ mặt bơ phờ, còn chị Trần Thị Mai vợ anh thì ngồi đó, nhưng đôi mắt không hồn, không thể nhớ rõ điều gì, bởi chị vừa trải qua cơn phẫu thuật ở não, còn tay phải bị gãy vẫn đang đeo băng.

Trước đây, chị là lao động chính trong nhà, chị đi bán hàng bông trên chiếc ghe, anh ở nhà làm ruộng. Hai năm trước, khi đi bán về chị than nhức đầu, chở ra bệnh viên thì phát hiện bệnh nặng, nếu không phẫu thuật sẽ không có hy vọng sống.

Cạnh chiếc giường chị, là đứa con tên Nguyễn Văn Nhân 19 tuổi, sinh ra đã bị dị tật, nhiều người cho là nghi nhiễm chất độc da cam, nó nằm đó cứng đờ chân tay.
 
Gia đình anh có 7 đứa con, 3 trai 4 gái , ngoài đứa khuyết tật, các con còn lại đều làm thuê mướn nơi xa vì nghèo khổ. Khi mẹ bệnh, mỗi đứa xin ứng tiền công, cộng với đất đai cầm cố để lo cho mẹ, do vậy anh Nô một mình chăm sóc 2 người vô thức trong căn nhà giữa đồng này, bản thân buồn bã vì kiếp người như vậy, nên anh thường xuyên uống rượu, khiến cho người anh không còn khỏe mạnh như trước. Làm gì cũng không được, bởi 2 người bệnh tật nằm đó, nói năng cũng không tròn câu, tròn chữ, hoàn cảnh như vậy ai mà không tìm đến rượu để quên đi, nhưng nếu anh biết đến niệm Phật biết chấp nhận số phận vượt qua những nghiệt ngã trong đời sống, thì bản thân anh sẽ không mất thần sắc như vậy.

Ngoài số tiền ít ỏi mà các con làm thuê mướn dành dụm gởi về, không đủ trang trải cho chi phí chăm sóc vợ và con, thì anh còn được bà con lối xóm thương tình góp chút ít gạo tiền, để sống qua ngày. Lúc đầu, mới xuất viện về xã có trợ cấp 2 triệu đồng, có bảo làm thủ tục để trợ giúp, nhưng đến nay chưa được gì. Còn thằng con khuyết tật cứ 3 tháng được lãnh 540 nghìn đồng, không đủ để mua đồ ăn cho nó.


Chị Lê Thị Mai sống cùng một ấp Tà Lọt C nói: -Mong sao có nhà hảo tâm giúp, để anh Nô đưa chị đi tái khám, vì hay bị co giật hoài. 

Còn anh thì nói với sự tuyệt vọng: -Cảnh nhà vậy rồi không biết làm sao, vì đất đai cầm cố sang bán hết, muốn đi tái khám mà không có tiền.

Cũng do nhà anh Nô ở quá sâu trong đồng ruộng, ít ai biết. Một lẽ nữa là chắc chưa tới duyên để được trợ giúp. Tôi hy vọng sau bài viết này sẽ có những người phát tâm đến với gia đình, mỗi người góp một phần nho nhỏ trong việc chữa bệnh, cũng như giúp cho đời sống anh nâng lên. 

Trong thời điểm này, ai ai cũng nô nức đón Tết còn anh Nô lặng lẽ bên 2 con người vô thức và vợ và con mình, tuy nhiên điều làm anh ấm lòng là mới đây, phật tử của chùa Vĩnh Phước, cho 1 phiếu quà có đủ bánh kẹo, gạo, mì, cũng đủ để anh an tâm tiễn năm cũ buồn bã đi qua, để đón năm mới đến với niềm hy vọng, trong vòng tay của cộng đồng. 

Thiện Tâm
Thiện Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z