Tu như cắm hoa

Có một Phật tử thường lên chùa dâng hoa cúng Phật. Một hôm, cô được thầy trụ trì tán thán về việc làm của mình.

Cô thưa rằng:

– Khi lên chùa dâng hoa cúng Phật, thân tâm của con rất nhẹ nhàng và an lạc. Tuy nhiên, khi trở về nhà, con lại phải đối diện với sự phức tạp và rối ren trong đời sống thường nhật. Con không duy trì được trạng thái thảnh thơi và an lạc khi gặp phải những khó khăn. Xin thầy hãy chỉ dạy cho con cách thức tu hành, để con có thể giữ được sự bình thản trước bao nghịch cảnh và trái ngang trong cuộc sống.

Vị thầy hỏi:

– Khi dâng hoa cúng Phật, con làm cách gì để giữ hoa được tươi lâu?

Cô trả lời:

– Bạch thầy, hằng ngày con phải thay nước và cắt bỏ những phần bị úng thối.

Vị thầy nói:

– Sự tu tập cũng giống như thế, muốn cho thân tâm an lạc, chúng ta phải biết quán sát phiền não trong tâm và cố gắng kiềm chế không cho những điều bất thiện được biểu hiện ra bên ngoài. Mỗi ngày, người tu học Phật pháp cần soi xét lại chính mình, kiểm điểm lỗi nào đã phạm để ngăn trừ, không để phát sinh trong tương lai, còn những điều thiện đã làm được thì phát triển nhiều hơn nữa. Giống như việc cắm hoa của con, phải thường xuyên thay nước, xem xét và cắt tỉa những cành bị hỏng.

Sau khi nghe thầy trụ trì chỉ dạy, Phật tử dự định sau này cô sẽ dành thêm thời gian đến chùa tụng kinh, niệm Phật. Thầy trụ trì giải thích thêm:

– Thật ra, thân của mình là ngôi chùa tâm linh gần gũi nhất; nhịp đập con tim là chuông mõ; hơi thở là lời kinh; những giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi là cửa để vào đạo; tâm là gốc rễ của sự tu hành. Như vậy, thân tâm của con chính là đạo tràng, mỗi ngày mình dụng công ngay nơi thân và tâm.

Đời sống tại gia còn phải lo cho con cái, chồng vợ, vật chất, tiền bạc,… Con không thể nào bỏ hết để đến chùa một cách thường xuyên. Mình không khéo tu sẽ làm mất niềm tin nơi những người thân, vì họ thấy từ khi biết đạo, con thiếu đi trách nhiệm với gia đình, không còn quán xuyến nhà cửa mà chỉ lo đến chùa tu. Do đó, phải khéo léo hành trì ngay trong đời sống thường nhật.

Tu như cắm hoa  1
Nam Mô A Di Đà Phật 

Tu trong công việc, tu từ chuyện ăn uống, lời nói, đi đứng, cho đến cách ứng xử với những người xung quanh. Thái độ sống và cách giải quyết mâu thuẫn trong các mối quan hệ, cũng như cảm xúc của con khi đối diện với những vui buồn, chính là bài pháp sống để người khác có niềm tin với người biết đạo.

Những gì mắt thấy tai nghe thì làm sao cho không dính mắc bởi ngoại cảnh; những điều tâm nghĩ, tâm biết, đừng hướng về chiều hướng tiêu cực, xấu ác, tham lam, sân hận, si mê,… Tu là quay lại thân và tâm, làm sao cho thanh tịnh, trang nghiêm, đoan chính; xa lìa phiền não, trần cấu và tội lỗi. Chính niệm tỉnh giác để biết rõ những gì đang hiện bày bên trong tâm, cũng như cảnh sắc thay đổi sinh diệt bên ngoài. Những điều này tưởng dễ, tuy nghe đơn giản nhưng thực hành cả đời chưa chắc đã thuần thục.

Qua cuộc đối thoại của thầy trụ trì và cô Phật tử, chúng ta thấy được rằng: Đến chùa tu tập là yếu tố trợ duyên, nương vào đạo tràng chỉ là phương tiện chứ không phải cứu cánh. Làm công quả, tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp,… đều rất tốt, đáng được tán thán; nhưng có bấy nhiêu thôi thì chưa đủ, chúng ta cần phải vận dụng lời Phật dạy vào đời sống hằng ngày, nhìn lại thân tâm của mình trong từng giây, từng phút, xem nó như thế nào.

Ngay nơi thân, thọ, tâm, pháp mà dụng công tu tập. Nhìn lại phản ứng của bản thân trước những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng không phải là điều ai cũng làm được. Hiểu như vậy, dù ở bất cứ nơi đâu, sống một mình hay với nhiều người, bận rộn hay rảnh rỗi, chúng ta đều có thể tu.

Ở chùa mà mang tâm phiền não, ô uế, giận hờn người này, ganh ghét người kia, đâm thọc người nọ, làm những điều tội lỗi,… thì không thể nào bằng những người sống ở nhà mà biết hành pháp và trì pháp, tinh tấn tu tập theo đúng lời Phật dạy.

Điều quan trọng là chúng ta có nhận thức được việc tu tập là như thế nào. Đức Phật dạy chúng ta tu ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm; miệng không nói dối, không nói lời ác, không nói lời đâm thọc, không nói phù phiếm; ý bớt tham, sân, si. Hằng ngày, chúng ta biết giữ gìn ba nghiệp và quán xét lại mình, đó chính là tu.

Sở dĩ chúng ta khởi tâm phiền não là khi nghe người khác đề cập các vấn đề liên quan đến bản thân mình như chê trách, nói xấu, la mắng,… những điều đó làm chạm đến tự ái cá nhân, đụng đến cái ngã nên mình cảm thấy tức giận, phiền não.

Những gì chúng ta tiếp nhận từ các giác quan chính là nhân sinh phiền não, kéo chúng ta đi vào con đường sinh tử luân hồi. Tai nghe những điều không vừa ý liền nổi sân, mắt thấy những gì không đẹp là khó chịu, ăn những gì không ngon thì buồn phiền, xúc chạm những điều vừa ý lại tham đắm,… Điều mình thích thường dẫn đến tâm tham, điều mình ghét sẽ sinh ra tâm sân, cả tham và sân đều không tốt, đưa đến quả xấu trong tương lai.

Trên thực tế, nhiều người đến chùa đã không tu tập lại còn mang thêm phiền não, tội lỗi vì tham, sân, si còn đầy rẫy, từ đó làm những việc trái với lương tâm và đạo đức. Cho nên chúng ta tu ở ngay thân tâm này, không phải nương tựa vào một nơi nào khác.

Người có tâm tu tập thì chùa sẽ là một môi trường tốt, giúp họ phát triển “giới, định, tuệ”; môi trường tu tập trong chùa giúp cho người đó cân bằng giữa pháp học và pháp hành. Nếu chúng ta vào chùa mà thiếu định hướng, không biết tu tập thì không có được lợi ích gì, chỉ thêm lãng phí thời gian.

Cả chư Tăng và Phật tử đều phải xác định rõ: Mục đích mình vào chùa là để tạo phước và tu tập hay nhằm tạo tội và gieo nhân xấu?

Chúng ta phải thường quán xét suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình xem đó là tội hay phước. Sự tu tập của mình có tiến bộ từng ngày hay không, pháp hành mà mình đang theo đuổi có thật sự đem lại sự an lạc cho mình và cho người hay không?

Nếu ở chùa mà chúng ta cứ đeo bám tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến thì được lợi ích gì? Phiền não sẽ dẫn đến những điều không hay như tranh danh đoạt lợi, mong những thứ tốt nhất là của mình, sống ở chùa bằng tâm thế tục là chúng ta đang tạo tội. Nếu đã ở chùa mà mình còn tạo tội thì không nên ở nữa.

Mỗi người cần quán xét lại bản thân, tinh tấn tu tập và trau dồi kiến thức Phật pháp làm cho thân tâm thanh tịnh, an lạc để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, làm được nhiều điều lợi ích cho mình và người khác.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Tâm tĩnh lặng trong đời sống tu tập

Phật giáo thường thức 16:57 27/05/2026

Tâm tĩnh lặng góp phần không nhỏ vào sự tu tập của ta. Nếu không có tâm tĩnh lặng, ta khó có thể biết ta cần phải thay đổi như thế nào khi quán sát nội tâm.

Hiểu đúng nghi lễ mộc dục "tắm Phật"

Phật giáo thường thức 15:59 27/05/2026

Mỗi mùa Phật Đản về, hàng triệu người con Phật thành kính tham dự nghi lễ Mộc Dục (tắm Phật) để tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh. Đây là một nghi lễ đẹp, mang ý nghĩa giáo dục tâm linh sâu sắc. Tuy nhiên, nếu hiểu sai ý nghĩa của nghi lễ, biến việc tắm Phật thành hành động cầu xin thần quyền, mong đổi vận số, tiêu tai giải hạn hay ban phát tài lộc, thì đó không còn là tinh thần chánh pháp mà đã rơi vào mê tín và tà kiến.

Bài sám tụng ngày lễ Phật Đản

Phật giáo thường thức 15:02 27/05/2026

Mỗi khi quỳ trước Phật đài tụng bài sám Phật Đản, chúng ta thấy rõ lòng mình hơn, nhìn sâu cuộc đời mình hơn và quán chiếu về thân phận của mình nhiều hơn. Điều này có nghĩa, mỗi lần tụng sám Phật Đản là mỗi lần chúng ta nhìn lại quảng đường tu tập của mình.

Xem thêm