Thân trung ấm có thể thay đổi nơi thọ sinh hay không?
Phàm còn là chúng sinh trong cõi dục, cõi sắc, tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác, sau khi chết được siêu thoát hay trầm luân, các chúng sinh ấy đều phải trải qua giai đoạn thân trung ấm.
Khi nhân duyên chín muồi thì lập tức nó sẽ dùng phương thức đầu thai hay hóa sinh để xác định nơi mà nó sẽ sinh vào.
Tuy nhiên không phải ai cũng trải qua giai đoạn thân trung ấm cả: như một số người tu tập chứng ngộ hay sống một đời sống phạm hạnh, lợi lạc, và những người thường huỷ báng Tam bảo có tâm tà kiến thì sau khi mạng chung họ lập tức tái sinh vào đúng nghiệp lực của mình. Căn cứ vào Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 8 nói:
“Chúng sinh trong cõi dục, cõi sắc đều có thân trung ấm; chỉ có chúng sinh bậc thượng thiện, sau khi chết lập tức vãng sinh về Tịnh độ hay cõi lành, và hạng cực ác đọa thẳng vào địa ngục hay ngạ quỉ, là không có thân trung ấm. Theo nghiệp cảm nói, chỉ có chúng sinh hạng cực ác, tạo tội ngũ nghịch mới không có thân trung ấm.”
Thân trung ấm như thế nào và tại sao phải thọ thân trung ấm?
Khi Phật còn tại thế, có một vị thầy Tỳ kheo đắc Tứ thiền sinh tâm tăng thượng mạn cho rằng mình đã đắc quả A-la-hán nên không tinh tiến tu hành nữa. Đến lúc lâm chung, vị ấy thấy thân trung ấm trong Tứ thiền liền phát sinh tà kiến “không có Niết bàn, Phật đã dối gạt ta.” Vì khởi ác kiến sai lầm như vậy nên khi mất, thân trung ấm trong Tứ thiền liền hiện thân trung ấm trong địa ngục A tỳ.
(Trích trong cuốn Tây Phương Hiệp Luận - Thích Trí Thông dịch tr.134).
Vậy trong khoảng thời gian sau khi vong linh vừa lâm chung, hàng thân bằng quyến thuộc cần phải biết làm các việc thiện như: bố thí, phóng sinh, tạo tượng… nhằm trợ duyên cho vong linh được sinh về cảnh giới an lạc. Hay dùng Phật pháp để cứu độ thân trung ấm qua những lời kinh tiếng kệ của chư Tăng, đó là triệu thỉnh thân trung ấm đến nghe pháp, hóa giải oán kết, tiêu trừ phiền não, vãng sinh tịnh độ.
Cứu độ vong linh trong giai đoạn thân trung ấm
Nếu như thân bằng quyến thuộc còn mang lòng oán hận, làm các việc ác như giết trâu bò, heo,… để cúng tế vong linh hay với mục đích khoái khẩu cho bản thân như đãi đằng yến tiệc thì việc đó không giúp ích gì cho vong linh mà còn gieo thêm nghiệp lực vào họ nữa.
Cho nên các Phật sự như thiết trai cúng dường Tam bảo, tạo phước bố thí để cầu nguyện chư Phật gia hộ nhằm siêu độ vong linh trong bốn mươi chín ngày đã được truyền lại cho đến ngày nay, trở thành một hình thái đặc thù trong tín ngưỡng Phật giáo.
Mời quý Phật tử xem thêm video: "Vong linh trong quan niệm Phật giáo":
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Vì sao “không cần tha thứ cũng tha thứ”?
Hỏi - Đáp 14:35 15/11/2024Có câu hỏi của một thiền sinh, làm sao để buông xuống, tha thứ cho người đã gây ra lỗi lầm, khổ đau cho mình?
Từ trong nội tâm phát nguyện làm một người tốt mới là chân sám hối
Hỏi - Đáp 15:05 14/11/2024Cách sám hối như thế nào vậy? Trước đây, đối với vấn đề này tôi đã từng thỉnh giáo qua với đại sư Chương Gia là phải lạy mấy bộ kinh sám hối phải không? Hay cầu xin Phật Bồ-tát tha thứ? Đại sư Chương Gia lắc đầu, nói: “Không phải như vậy!”.
Vì sao khi phá thai, trách nhiệm nhân quả của người mẹ nặng hơn?
Hỏi - Đáp 09:00 13/11/2024Hỏi: Xin hỏi về tội phá thai, vì sao tất cả tội lỗi đều đổ lên thân của người mẹ? Lẽ nào người làm cha không chịu chút nhân quả nào?
Người trẻ phải sống bằng trí tuệ trong tình yêu và hôn nhân
Hỏi - Đáp 14:50 12/11/2024Hỏi: Con và chồng con kết hôn với nhau, cuộc sống lúc đầu rất hạnh phúc. Nhưng sau anh ấy lại ăn chơi sa đọa, đi bồ bịch ở bên ngoài. Làm sao con có thể đối diện với con người bạc tình bạc nghĩa như vậy?
Xem thêm