Thầy Viên Minh nói về Bùi Giáng
Ý Thi sĩ Bùi Giáng có lẽ là dù Đức Phật đã nhập Niết-bàn nhưng chân lý mà Ngài khai thị vẫn còn đó, nhưng để cảm nhận được chân lý ấy thì phải quên ngôn từ và quên luôn ngữ nghĩa mới được...
Câu hỏi: Hôm nay con đọc được câu thơ của Bùi Giáng: “Trùng phùng Sư phụ hôm nay, Viên Minh sư tổ từ đây đến bao giờ...” tự nhiên con thấy vui quá, vì tưởng tượng ra dáng vẻ điên điên mà cũng rất thông minh, khôi hài nhưng vẫn đáng yêu của ông ấy. Và nhất là câu thơ này của ông ấy cứ như lời “sấm truyền” đó ạ.
Trả lời:
Sādhu lành thay! Cảm ơn con! Đó là câu thơ Thi sĩ Bùi Giáng viết trong cuốn sổ của thầy sao con biết được? Con nhắc làm thầy nhớ lại kỷ niệm lúc thầy với bác chơi thân ở chùa Kỳ Viên. Năm 1988 thầy về chùa Bửu Long, bác đến tìm thầy ở chùa Kỳ Viên không gặp nên đã đi bộ từ đó lên tận chùa Bửu Long (25 km) thăm thầy. Hỏi tại sao bác đi bộ, bác nói “vì không ai dám chở thằng điên này” rồi bác cười rất hồn nhiên như trẻ thơ. (Có tấm hình ai chụp được thầy và bác đang ngồi nói cười vui vẻ).
Thi sĩ Bùi Giáng và Thầy Viên Minh khi trẻ
Đúng là ông lạc lõng giữa đời này. Ông có điên thật nhưng cái điên của ông rất lương thiện và trong sâu xa ông điên để thức tỉnh người đời mà nhiều người không hiểu nên đã đánh đập, giam giữ, đưa ông vào nhà thương điên hoặc trại dưỡng lão. Có đôi lần thầy phải bảo lãnh ông mới ra được. Nhưng ông không những là nhà thơ độc đáo trong văn học mà còn là bậc uyên thâm trong đạo học và có trực giác vô cũng bén nhạy có thể nhìn thấu nội tâm người khác.
Có điều kỳ lạ là dù ông đang điên cách mấy, khi vào chùa ngồi uống trà với thầy thì hoàn toàn tỉnh táo, hiền từ, thông thái như một đạo sĩ khổ hạnh, ngay sau đó ra ngoài điên tiếp, nên nhiều người nói ông giả điên, hoặc diễn vai điên để muốn nói với đời điều gì đó mà người đời đã hoàn toàn quên lãng... Thầy cũng đang rơm rớm nước mắt khi nhắc tới ông, một người bạn, một bậc thầy đáng nhớ đã có duyên hạnh ngộ giữa cuộc đời này.
“Người nằm đó từ nghìn thu thấp thoáng
Tôi bước qua từ ngữ rụng hai lần”
Ý Thi sĩ Bùi Giáng có lẽ là dù Đức Phật đã nhập Niết-bàn nhưng chân lý mà Ngài khai thị vẫn còn đó, nhưng để cảm nhận được chân lý ấy thì phải quên ngôn từ và quên luôn ngữ nghĩa mới được.
Những điều Đức Phật tạm mượn ngôn từ là để chỉ bày sự thật cho duy nhất người đang nghe có thể ngay đó thấy ra sự thật nơi chính mình. Thấy ra sự thật mới quan trọng, còn lời nói nói xong là bỏ mới đúng. Ví như một người đang đói được mời ăn cơm thì ăn cơm mới hết đói chứ đâu thể ăn lời mời mà no được. E rằng người sau chấp vào ngôn từ mà không thấy ra sự thật nên câu nói ấy (“Trong suốt 45 năm ta chưa hề nói lời nào”) nhằm cảnh báo người sau đừng “Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan” thôi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Giáo pháp của Như Lai như một chiếc bè đưa người sang sông
Hỏi đáp cùng Thầy Viên MinhKính bạch thầy, con có đọc được một số câu trong Trung Bộ Kinh mà cảm thấy bản thân chưa hiểu lắm, nên mong được thầy giảng giải ạ!
Cái ta thì ưa kết luận
Hỏi đáp cùng Thầy Viên MinhSống ở đời ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, khi tốt khi xấu, nên nếu thấy mặt tốt thì ai cũng tốt, thấy mặt xấu thì ai cũng xấu. Chính mình cũng vậy thôi.
Ý thức, tánh biết và tri kiến thanh tịnh
Hỏi đáp cùng Thầy Viên MinhKính thưa Thầy, trong câu Thầy dạy “buông bỏ ý thức để tánh biết tự chiếu”, chúng con thấy câu “buông bỏ ý thức” hơi khó hiểu. Vì sống ai cũng cần có ý thức, giờ lại “buông ý thức” nghĩa là sao ạ?
Bất toàn là bài học cho giác ngộ
Hỏi đáp cùng Thầy Viên MinhKính thưa thầy, sao con vẫn không chấp nhận được cuộc sống hiện tại, con lười biếng sống theo sự giật dây của người khác, bị người khác sắp đặt, hứng chịu sự trả thù theo con thấy thì không liên quan gì đến mình, người ta tiếp cận con chỉ vì tiền bạc,... dù con cũng có thấy họ thật sự tốt với con, nhưng nhìn lại cũng chỉ vì họ là chính.
Xem thêm














