Thế nào là bậc hiền trí? Vì sao đức Phật dạy nên kết thân với bậc hiền trí?
Thế nào là bậc hiền trí và bậc hiền trí có tướng trạng, có lợi ích như thế nào? Làm thế nào để trở thành bậc hiền trí và nguyên nhân nào Đức Phật dạy nên giao du với bậc hiền trí?
Bản chất tâm bậc hiền trí có sự sáng suốt và có quan kiến chơn chánh, giữ vững định hướng đúng đắn nên có thể thực hiện đời sống bằng trí tuệ như:
1. Là người hiểu biết được thế nào là điều tốt và thế nào là điều xấu.
2. Là người hiểu biết được điều nào đúng điều nào sai.
3. Là người hiểu biết được điều thích hợp tức biết được thế nào là phước, thế nào là tội.
4. Là người hiểu biết rành rẽ tức biết được thế nào là nên thế nào là không nên.
Bậc hiền trí có thể là người không am hiểu sách vở, có thể là nông dân hoặc có thể là người có học thức, có thể là cha mẹ, ông bà, cô bác, chú thím, quyến thuộc hay bạn bè của chúng ta... Nhưng dù bất cứ là người nào đi nữa cũng phải là người có tâm trong sáng và đời sống của họ phải thực hiện bằng trí tuệ thì mới chính là người tốt. Mọi người thường hiểu rằng người có văn hóa và người có học vị thì mới trở thành người trí thức được. Nhưng thật ra có văn hóa, có bằng cấp hay học vị chỉ là dân trí thức theo đường lối thế gian chưa phải là trí thức thật sự. Bởi vì người tốt nghiệp tại các trường lớp đào tạo rồi nếu hành động sai trái vẫn có thể bị tù tội. Họ vẫn có thể là người tham ô mưu tính gian lận để mưu cầu lợi ích cho chính mình và quyến thuộ canh em, bạn bè. Đối với bậc hiền trí thật sự họ có chủ tâm từ bỏ điều xấu, thực hành điều tốt, điều chơn chánh theo thiện hạnh và có khả năng ngăn ngừa để mình tránh khỏi các tội lỗi.
Do đó, “Bậc hiền trí không phải chỉ là người có bằng cấp, học vị mà phải là người cao thượng bởi giới, định, tuệ”.
Tướng trạng của bậc hiền trí
Do bậc hiền trí là người có tâm trong sáng, có chánh kiến thực hiện đời sống bằng trí tuệ, thông thạo trong công việc, thường suy xét truy tìm nhân quả nên có tướng trạng đặc biệt cao thượng hơn mọi người. Từ đó tướng trạng của bậc hiền trí có 3 trường hợp:
1. Bản chất thích suy nghĩ việc tốt: Như suy nghĩ việc bố thí, thường xuyên suy nghĩ làm cho không sợ hãi, không cột thù hận oan trái, suy nghĩ thấy đúng đắn theo sự thật như thấy rằng tội phước có thật, cha mẹ có ân đức đối với mình thật sự...
2. Bản chất thích nói điều tốt: Như nói lời chân thật, nói lời đoàn kết thân thương, nói lời có lợi ích, nói đúng lúc đúng nơi và nói bằng tâm từ.
3. Bản chất thích làm việc tốt: Như tránh xa giết hại lẫn nhau, không trộm cắp của nhau, không tà dâm chỉ vừa lòng chồng, vợ của mình, làm công việc không có tội, tìm cầu lợi ích cho chính mình và người khác.
Năm điều lợi ích khi thân cận một thiện tri thức

Lợi ích của bậc hiền trí
1. Kataññū: Biết tri ân người đã giúp cho mình.
2. Attasuddhi: Làm cho mình thanh tịnh xa lìa khỏi tội lỗi.
3. Parasuddhi: Làm cho người khác thanh tịnh xa lìa khỏi tội lỗi.
4. Saṃgaha: Nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình.
Cách thức quan sát bậc hiền trí
1. Bậc hiền trí ưa thích nhắc nhở và giúp đỡ mọi người vào đường lối đúng như động viên cho cai thuốc lá, bỏ rượu, thôi cờ bạc. Khuyến khích cho bố thí, trì giới, tu tiến, sửa đổi cách thức nuôi mạng theo đường lối thiện hạnh.
2. Bậc hiền trí ưa thích việc làm trong phạm vi phận sự trách nhiệm của mình với tư cách hòa nhã lễ độ. Họ luôn tranh thủ hoàn tất công việc một cách nhanh chóng suông sẻ tốt đẹp. Là người có trách nhiệm không bỏ dở hay làm tồn đọng công việc. Và không xen vào công việc là phận sự của người khác trừ khi được yêu cầu hoặc để tương trợ.
3. Bậc hiền trí chỉ thích làm việc thích đáng như thích làm việc quang minh và nói năng thẳng thắng, thích đàm luận pháp không ưa thói xuyên tạc, thích làm lợi ích cho mình lẫn người khác...
4. Bậc hiền trí khi phải nói thì chỉ khuyên bảo điều thiện, thường không nóng giận, có lập trường chính nghĩa và nền tảng lợi ích chung, không tự cao khoe khoang ngang bướng, trân trọng lời khuyên bảo từ người khác, nhìn nhận sửa đổi chỉnh đốn cho tốt lên thêm, không tự ái mà tôn trọng sự góp ý không phân biệt đây là người có tuổi tác, danh tiếng, quyền lực, địa vị cao hoặc thấp. Có sự nhẫn nại khi bị người khác hiểu sai dùng lời nói xúc phạm không thích đáng. Tìm cơ hội giải thích cho họ hiểu, ươm lại tình thân ái tránh cho người sự ngại ngần khi nhận ra sự thật. Là nơi mà mọi người tìm thấy sự ấm áp và yên tâm khi tiếp xúc.
5. Bậc hiền trí luôn tuân thủ kỷ luật, đường lối thực hành có trật tự kỷ cương của đoàn thể xã hội một cách nghiêm túc. Bởi vì nhận thức rõ rằng trật tự kỷ cương là điều kiện đưa đoàn thể xã hội phát triển, nên trước tiên đoàn thể hoặc xã hội phải thật sự yên ổn có trật tự, sạch sẽ và có ý thức tiết kiệm.
Cách thức giao tiếp với bậc hiền trí
1. Thường đi đến thăm viếng.
2. Năng đến thân cận.
3. Có tâm thật sự tôn trọng đối với vị ấy.
4. Cung kính lắng nghe lời chỉ dạy của ngài.
5. Ghi nhớ lời chỉ dạy của ngài.
6. Suy xét lời chỉ dạy của ngài cho thông suốt.
7. Có thiện chí thực hành theo lời chỉ dạy của ngài.
Trích: Pháp duyên khởi và 40 câu hỏi về mẫu đề tam & mẫu đề nhị.
Tác giả: Visuddhi Guttajayo
Dịch giả: Thượng toạ Khải Minh.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói
Phật giáo thường thứcNgười ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.
Cái giá của thiền tập
Phật giáo thường thứcKhông khổ nào bằng khổ ngồi thiền. Không mệt mỏi nào bằng mệt mỏi ngồi thiền. Nhưng người ngồi thiền được trả giá rất xứng đáng, vì đã kinh nghiệm được già, đau, chết trong từng giây phút.
Công dụng của hồi hướng
Phật giáo thường thứcHồi nghĩa là chuyển, hồi chuyển. Hướng nghĩa là hướng đến một mục tiêu cụ thể. Hồi hướng là vận tâm, tác ý chuyển công đức phước báo từ những việc lành mình đã làm, hướng về một mục tiêu cao quý như giác ngộ, Phật quả, hoặc vì mục đích an siêu cho mình và người, vì lợi ích hữu tình chúng sinh.
Xem thêm















