Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ tư, 04/09/2024, 08:10 AM

Thế nào là nghe đúng pháp và nghe không đúng pháp?

Con người sở dĩ có nhiều phiền não, khổ đau, bất an một phần là do từ "cái nghe" không đúng pháp mà ra. Vậy thế nào là nghe đúng pháp và nghe không đúng pháp?

01

Hiểu và thực hành hạnh lắng nghe của Bồ tát Quán Thế Âm

"Nghe" không đúng pháp là nghe thiếu chánh niệm, nghe không có phòng hộ nhĩ căn (lỗ tai), thích nghe chuyện thị phi, nói xấu người khác, nghe kiểu hóng hớt tò mò, nghe theo nghiệp.

"Nghe" đúng pháp là nghe có chánh niệm, nghe có phòng hộ nhĩ căn; chỉ nghe những điều hay lẽ phải; chỉ nghe những lời chân thật đúng chánh pháp; chỉ nghe những điều thuận pháp giải thoát; tuyệt đối không nghe những lời thị phi, chỉ trích, đâm thọc; không nghe những lời nói xấu ác, nhục mạ chửi mắng hại người.

Nói và nghe; nghe và nói mà không có sự tỉnh giác chánh niệm, không có sự phòng hộ con mắt và lỗ tai sẽ gây ra phiền não khổ đau cho bản thân mình và những người xung quanh.

Không ít người đụng đâu nói đó, thấy gì nói đó, nghe đâu chấp đó như cái máy chụp hình, như cái loa phóng thanh.

Nói theo nghiệp, nghe đâu chấp đó, đương nhiên lo âu khổ não buồn phiền sẽ theo sau như hình với bóng.

Bồ tát Quán Thế Âm thành tựu giác ngộ giải thoát khỏi mọi nỗi khổ đau, có đầy đủ năng lực trí tuệ và từ bi lớn, có thể cứu giúp muôn vạn chúng sinh thoát khổ, bớt khổ chính là nhờ tu tập pháp "Nhĩ căn viên thông".

Tu pháp "Nhĩ căn viên thông" là gì?

Pháp này cao siêu uyên áo không thể trong vài lời nói hết được, nói đơn giản "Nhĩ căn" là lỗ tai của ta," viên thông" là tròn đầy, sáng suốt, thông tỏ. Nói một cách đơn giản là biết nghe một cách tỉnh giác, trí tuệ, sáng suốt và thông tỏ, không vướng, không chấp

Ai có lỗ tai, thì sẽ nghe được mọi lời nói và âm thanh trong môt phạm vi nhất định.

Nhưng có người không biết cách nghe và có người biết cách nghe:

Người không biết cách nghe là người thường để những lời nói không hay, những âm thanh không tốt, lọt vào lỗ tai ta, tác động tâm ý ta, khiến ta bực mình,khó chịu tức giận, ưu phiền khổ não.

Ví dụ, như tai của ta nghe lời nói xấu, đâm thọc, hoặc lời mắng chửi của người khác khiến ta tức giận rồi tự mình khổ đau. Nói dễ hiểu là ta bị nô lệ, bị sai sử bởi những âm thanh xấu ác khi lọt vào tai ta. Người này chưa có trí tuệ, thiếu sáng suốt, chưa biết học cách nghe của Bồ tát Quán Thế Âm.

Khi chúng ta chưa có chánh niệm, định lực trí tuệ mạnh mẽ thì tốt nhất là tránh xa những xóm bà tám, nơi đàn đúm thị phi, nói xấu, chê bai chỉ trích người khác.

Người biết cách nghe như pháp là người không để những lời nói xấu ác không hay, đâm thọc, chỉ trích, những âm thanh không tốt tác động đến tâm ý, cảm xúc của ta, không bị sai sử, dẫn dắt bởi những lời nói và âm thanh xấu ác đó.

Tức là người biết sống chánh niệm tỉnh giác, sáng suốt khi nghe, khi nói, biết phân biệt, biết chọn lọc, đưa những lời hay, lẽ phải hướng thiện, thanh tịnh, giác ngộ của Phật, hiền thánh, thiện tri thức vào tâm mình. Biết quán xét, biết thanh lọc, không giữ lại trong tâm ý mình những lời thô tục xấu ác, làm ô nhiễm tâm ý mình.

Đương nhiên, muốn làm được điều này phải công phu tu tập chánh niệm tỉnh giác toạ thiền học kinh lễ Phật sửa đổi hàng ngày, không phải bỗng dưng mà có được khả năng này.

Quán Thế Âm bồ tát biến những phiền não khổ đau qua cái nghe của thế gian, thành phương tiện thần thông diệu dụng nghe tiếng kêu cứu khổ đau của chúng sinh mà ra tay cứu độ giúp đỡ.

Tóm lại, chúng ta hãy học tập pháp nghe của Quan Âm bồ tát một cách cụ thể như sau:

1 là, tập lắng nhiều hơn nói, không nói nhiều.

2 là tập nghe một cách tỉnh giác sáng suốt, chú tâm và chân thành.

3 là tập lắng nghe để hiều, để thương, để thông cảm chứ không phải nghe để phán xét, để chỉ trích, để hơn thua.

4 là tập chỉ nghe lời thiện, lời hay đẹp, lời từ bi, lời giác ngộ và nghe mà không nhiễm ô, không chấp trước, không dính mắc, không đưa vào tâm những lời xấu ác, bất thiện hại người.

5 là, tập nghe thường trực có sự phòng hộ tâm, phòng hộ nhĩ căn (lỗ tai), không phán xét, không phản ứng ngược.

5 là tập nghe với tâm rỗng không và quán âm thanh vốn chỉ là duyên sanh, vô thường và vô ngã.

Đôi khi, những lúc chướng nạn, khổ đau bất an, chỉ cần chú tâm thành ý niệm hoặc nghe: Nam mô Quan Thế Âm bồ tát đã giúp ta an ổn bớt khổ rồi.

Vì chúng ta biết chỉ cần chúng ta biết cách lắng nghe một cách tỉnh giác chân thành thì đã làm cho cuộc đời của chúng ta, của người xung quanh và chúng sinh bớt khổ, thêm vui.

Người trong thế gian nếu cùng học cách nghe đúng pháp thì tâm luôn bình yên an ổn, ở đâu cũng vui vẻ hài hoà, hạnh phúc, có thể góp phần biến nhân gian, biến chỗ đang sống thành nơi bình yên vui vẻ hạnh phúc hướng thượng.

Tập pháp nghe

Không dính mắc

Chú tâm, chân thành

Cảm thông, hỷ xả

Nghe chánh niệm.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Kinh Phật nói ân nặng cha mẹ khó báo đáp

Kiến thức 09:36 23/11/2024

Hiếu thuận không chỉ có một đời, duy chỉ có siêng năng thực hành bố thí giúp người, tu tạo nhiều công đức hồi hướng cho song thân, như thế cha mẹ mới hưởng được tư lương phước tuệ vĩnh hằng, như thế mới được xưng là đại hiếu của con cái!

Thân và tâm chính là cánh cửa để người học Phật bước vào chân lý

Kiến thức 17:05 22/11/2024

Người học Phật phải lấy thân này làm nơi để thực hành giới, lấy tâm này làm nơi để thực tập định và tuệ. Khi thân và tâm được thanh lọc qua quá trình thực hành, thì người học Phật cũng từng bước đi đến sự giác ngộ và giải thoát.

Tu hành là gì? Như thế nào gọi là tu hành?

Kiến thức 10:00 22/11/2024

Mọi người nhất định không nên hiểu lầm, hiểu sai đi ý nghĩa của hai chữ tu hành này. Như thế nào gọi là tu hành?

Bố thí sinh phiền não

Kiến thức 09:32 22/11/2024

Thuở xưa, khi mà Ngài Xá-lợi-phất đang tu Bồ-tát đạo, công phu tu tập chưa được vững. Một hôm có người Bà-la-môn đến thử Ngài. Họ nói: - Người tu hạnh Bồ-tát cần phải bố thí. Tôi nay có chút việc đến xin Ngài giúp cho.

Xem thêm