Thư gửi Ba, người Cha già của con!
Ba ơi! con biết Ba của con rất giỏi giang, siêng năng lắm; Ba chịu khó, cần cù rất có tiếng trong làng. Từ tấm bé con đã được nghe mọi người trong xóm khen: "Cái thằng Nghĩa, Cha mày á hả, giỏi lắm".
Khi đó con tự hào lắm Ba à! nhưng giờ Ba của con đã trở nên chán chường, không còn hăng say lao động nữa, mà chỉ chăm chơi bời, con có chút buồn lòng đấy Ba ơi!
Ba ơi! Con được nghe kể lại, Ba sinh ra trong thời kỳ xã hội rất khó khăn. Ba đã phải vất vả, cực nhọc với các công việc đồng áng, hay đi phụ hồ để phụ giúp ông bà Nội có thêm thu nhập trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Con biết Ba đã không có những tháng ngày tự do được rong chơi, được đi học, cái gọi là tuổi thơ của những đứa trẻ mà Ba lại không có. Buồn lắm phải không Ba?
Ba à! khi Ba và Mẹ đến với nhau, sanh ra được hai anh em chúng con, con chắc rằng Ba vui lắm, hạnh phúc lắm phải không Ba!
Ba ơi! năm đó chỉ vì sơ suất trong việc tính toán làm ăn, Ba đã khiến gia đình mình vỡ nợ, phải chăng đó là cú sốc lớn đối với Ba, làm Ba thay đổi? Ba đã trở nên cọc cằn, gia trưởng, sự tự tin của Ba đã mất đi, thay vào đó là sự tự ti, tình yêu thương gia đình đối Mẹ, đối với chúng con đã không còn. Ba đổ lỗi này là do Mẹ gây ra, nhưng mà Ba ơi con nghĩ Ba cũng có phần lỗi trong việc đó mà. Ba có biết bản thân con khi còn là một đứa bé, khi chứng kiến cảnh Ba đánh đập, chửi mắng Mẹ; Ba thờ ơ dửng dưng để mọi người chỉ trích Mẹ, con thấy Ba tệ lắm! khi mà Mẹ không chịu nổi nữa Mẹ đã bỏ nhà ra đi, ra đi để trốn thực tại, để tìm con đường thay đổi hoàn cảnh sống. Chúng con phải xa Mẹ một quãng thời gian dài; và Ba là tác nhân biến tụi con thành đứa trẻ bất hạnh. Trong ký ức của con, Ba là người rất dữ tợn, con sợ ba lắm, sợ những trận đòn roi cắt xé vào da, con sợ bị Ba la mắng vô cớ, và khi con bị những vết thương con cũng sợ để Ba thấy được, bởi Ba mà thấy Ba sẽ đánh và la con dữ lắm. Một đứa bé thiếu đi sự chăm sóc, sự yêu thương từ Mẹ, thiếu đi sự dạy dỗ ân cần từ Ba; con đã có những tháng năm dài sống trong sự sợ hãi và uất hận. Ba biết không con đã từng trách, từng hận Ba nhiều lắm. Khi Ba chơi đá gà, con thấy con gà được Ba chăm sóc đặc biệt, được chải chuốt, âu yếm, nó bệnh được Ba tận tình lo lắng, cho uống thuốc men. Trong đầu con có nhiều luồng suy nghĩ lắm: con buồn, còn thèm khát được như nó, con còn ước mình là con gà cơ, và cả lòng đố kị, con thù ghét cả con gà vì con nghĩ chính con gà đã cướp đi cái mà con đáng có từ Ba.
Nhưng mà Ba ơi! Ba yên tâm, nay con đã lớn, con cũng hiểu được phần nào nỗi khổ tâm mà Ba đã và đang gánh vác. Con sẽ không còn trách giận hay hận Ba nữa, con đã học cách chấp nhận; chấp nhận những cái sai, những cái yếu kém hoặc lỗi lầm mà Ba đã gây ra. Con chấp nhận tính khí nóng nảy mà Ba đã nhiều lần la chúng con vô cớ. Dù thế nào thì Ba cũng là Ba của con! Làm Ba quá khó phải không Ba? Tuổi thơ của Ba không có gì đẹp đẽ; vì vậy mà Ba là người Cha thiếu đi sự thấu cảm, và yêu thương sâu sắc. Con bây giờ bước ra xã hội mới thấy cuộc sống này quá khắc nghiệt, bản thân phải chật vật với guồng quay mưu sinh với những mối quan hệ, những khó khăn mà khi làm Cha, làm Mẹ mới hiểu hết được nỗi niềm. "Lên non mới biết biết non cao/ Nuôi con mới biết công lao sinh thành".
Ba ơi! con biết ơn nhân duyên đã tạo ra, biết ơn Ba vì Ba là Ba của con. Con thật phước thay khi được sinh có cả Ba và Mẹ. May mắn thay khi Ba và Mẹ đã cho con hình hài này với đầy đủ lục căn. Ba ơi, con thành tâm xin lỗi, trong quá khứ con đã có oán hận Ba, trong quá khứ hoặc ở hiện tại con đã có nói những lời không hay, con xin lỗi Ba nhiều lắm!
"Con ơi!" là câu mà con mong muốn và thích nhất khi nghe từ Ba, chỉ 1 câu nói đơn giản như là “Ba nhớ con!" cũng đã khiến tâm con xúc động. Mong muốn của con đối với ba ở hiện tại là được trò chuyện, tâm sự, hay là ngồi uống trà cùng với Ba như hai người bạn, như người Thầy chỉ dạy cho con. Con có rất nhiều câu chuyện thú vị muốn được chia sẻ cho Ba nghe, và xin lời khuyên từ Ba lắm. Ba ơi, con mong ước Ba có thể buông bỏ những niềm đau trong quá khứ và chấp nhận những cái yếu kém của chính Ba và Mẹ, để Ba Mẹ hòa thuận, có chung một tiếng nói, gia đình mình yên ấm, hạnh phúc Ba nha. Mong ước cuối cùng của con là nguyện xin cho Ba luôn khỏe mạnh, bình an, vẫn có Ba bên cạnh, đồng hành cùng con.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Truyện ngắn: Điều hạnh phúc nhất
Góc nhìn Phật tử 13:50 14/11/2024Bé Sony đã ngủ từ lâu. Nằm trên giường, môi con mím lại, chúm chím, trông đáng yêu vô cùng.
Mẹ là chính một kỳ quan
Góc nhìn Phật tử 16:30 13/11/2024Mẹ là vằng vặc trăng rằm/ Cho con ánh sáng soi thềm bóng đêm/ Mẹ là điểm tựa trước đèn/ Cho con tỉnh giấc ngủ quên giữa đường...
Tu tập đúng mang lại sự cân bằng và hài hòa cho gia đình
Góc nhìn Phật tử 11:20 13/11/2024Sự tu tập đòi hỏi một trái tim sâu sắc và ý thức nhạy bén để hiểu rõ về cân bằng giữa gia đình và phụng sự. Sự cân bằng này sẽ giúp người chồng và người vợ cảm nhận được sự liên kết mạnh mẽ giữa việc phục vụ xã hội và hạnh phúc gia đình.
Nhàn hạ đích thực
Góc nhìn Phật tử 20:08 12/11/2024Trong một buổi chiều mùa thu yên ả, khi ánh mặt trời dịu dàng rải xuống từng tia nắng ấm, tôi ngồi dưới bóng cây bồ đề trong sân chùa, lặng lẽ quan sát những chiếc lá rụng lác đác trên mặt đất.
Xem thêm