Tình mẫu tử mùa Vu Lan trên toa số 1
Lắng nghe câu chuyện dài của hai mẹ con người lính trẻ chợt chạnh lòng, cậu con trai sau khi tốt nghiệp, phải xa nhà biền biệt, bao nhiêu mùa Vu Lan không ở với xóm làng cùng mẫu thân, cậu ấy đang nhớ nhà, nhớ mẹ…
Tiếng nhạc “Xin đừng trách song thân” vang lên giữa những ngày tháng bảy
Sáng tinh mơ ngày 23/8/2020, đoàn học viên Sĩ quan Phòng không - Không quân vừa tốt nghiệp Học viện của quân chủng bên Sơn Tây lên tàu SE 7 vào miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ nhận công tác. Các tân Sĩ quan trong quân phục màu xanh da trời đẹp mắt, mũ kê pi, quân hàm nền vàng, ba lô rằn ri xanh thẩm...trên các toa tàu, trong đấy toa số 1 anh em gần kín chỗ. Ngồi cạnh người viết ở ghế số 8 có vị Thiếu tá Tống Quang Duy, người Tiền Hải – Thái Bình, giảng viên trường Sĩ quan không quân Nha Trang, vừa hoàn thành cao học tại Học viện Phòng không - Không quân, đóng vai trò hướng dẫn các Thiếu úy, Trung úy trẻ về nhận nhiệm vụ tài trường của mình. Bộ đội lên tàu lỉnh kỉnh không chỉ quân tư trang, các khẩu phần ăn đã được chuẩn bị cùng nước suối.
Chú Thiếu úy tên Nam người Bắc Giang bẻn lẻn như con gái, kể về quê nhà không xa thành cổ Xương Giang nơi quân đội Lam Sơn đánh tiêu diệt đội quân cố thủ của nhà Minh hồi thế kỷ XV, cả chuyện gốc vải trước nhà năm nào cũng trụi trái sớm vì ngọt nhất vườn, “hồi bé đâu có nhiều bánh kẹo như bây giờ, cứ nhắm gốc vải ngon mà...xơi!”. Bạn của Nam tựa vào vai cậu mà ngủ gật không khác học trò cấp III, trong khi đã hoàn thành bốn năm ở học viện. Nhưng đến khi nói chuyện qua điện thoại với mẹ mới hay cậu ấy rất mực yêu kính mẫu thân, thủ thỉ nhắc mẹ dùng cơm tối, chăm sóc sức khỏe, kể về đơn vị sắp đến để mẹ an tâm… Lắng nghe câu chuyện dài của hai mẹ con người lính trẻ chợt chạnh lòng, cậu con trai sau khi tốt nghiệp, phải xa nhà biền biệt, bao nhiêu mùa Vu lan không ở với xóm làng cùng mẫu thân, cậu ấy đang nhớ nhà, nhớ mẹ…
Cha mẹ là Bụt, đừng đi tìm Bụt ở nơi nào khác
Thiếu tá Tống Quang Duy lại cười tươi với con gái và vợ dù tàu đã sắp đến nơi. Anh kể về thời bé ở Tiền Hải – Thái Bình, khó nuôi, nhà gửi cho sự phụ ở chùa, tới lui cửa Phật, kính trọng hết mực sư thầy trụ trì đỡ đầu.
Đầu tháng bảy âm lịch, đoàn quân tăng cường về phía Nam, nhiệm vụ đang chờ họ gánh vác, người lên cao nguyên, người xuống biển, người về đồng bằng Nam bộ, biền biệt xa nhà như cha ông, dù là thời bình.
Hướng ống kính tiễn đoàn quân xuống ga Nha Trang, chúc họ chân cứng đá mềm ở vùng biển thiêng liêng này của tổ quốc.
Người lính có mấy lần Vu Lan cùng ông bà, bố mẹ ở nhà?
Họ thuộc về tổ quốc.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sự tiến hóa nào cũng cần đánh đổi
Góc nhìn Phật tử 09:50 02/11/2024Nhân duyên quả là một tiến trình mà không phải mắt thường có thể nhìn thấy, nếu không nội quán huân tu, khai mở tâm trí để thấy rõ cội nguồn tử sinh mà thôi tạo tác, thì mỗi chúng sanh phải chịu từng khổ vui của sự sống chết để học hết bài học của nhân quả, ái luyến, chấp thủ, luân hồi...
Hạnh phúc khi biết an trú tâm trong hiện tại, bây giờ và ở đây
Góc nhìn Phật tử 08:30 02/11/2024Có một người khi sanh tiền rất hiền lương, hay giúp đỡ người khác nên sau khi chết sanh lên thiên giới và được phong làm thiên sứ. Thiên sứ thường xuống trần gian làm việc thiện, giúp đỡ người khác để cảm nhận hương vị của hạnh phúc.
Thấy rõ nhân - duyên - quả để an nhiên
Góc nhìn Phật tử 13:04 01/11/2024Lập gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, có con cái sum vầy và nuôi dạy chúng nên người là niềm vui, hạnh phúc đồng thời cũng là mong muốn chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, không phải ai mong muốn gì cũng đều được như nguyện.
Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Góc nhìn Phật tử 19:00 31/10/2024Gom lấy trăm năm đổi tình, tiền/ Lòng trần được mấy phút an yên? / Lợi danh rồi cũng vô thường mất/ Để cả hư tâm gánh muộn phiền...
Xem thêm