Tinh yếu Thập mục ngưu đồ
Có một ngày, ta bỗng nhận ra trong lòng mình có điều gì đã thất lạc. Như đứa trẻ đi lạc giữa chợ đời, ta ngơ ngác tìm kiếm. Đó là lúc hành trình bắt đầu, hành trình tầm ngưu, đi tìm con trâu mất chính là tâm ta.

Suy niệm lời Phật: Giữ tâm như chăn trâu
Rồi trong nẻo đường cát bụi, ta thấy những dấu chân còn sót lại. Dấu vết ấy chính là lời kinh, tiếng chuông, ánh mắt hiền từ của một bậc Thầy. Tim ta reo lên: có con trâu thật, có con đường để trở về.
Một buổi chiều lặng gió, ta thoáng thấy bóng trâu nơi triền núi xa. Chưa rõ ràng, nhưng biết chắc nó ở đó kiến ngưu. Thế là ta miệt mài băng qua rừng rậm, quyết tìm cho bằng được.
Trâu dữ dằn, quen hoang dã. Ta lao vào bắt, tay run rẩy giữ chặt sợi dây. Nó vùng vẫy, ta cũng mệt lả. Nhưng một lần rồi hai lần, cuối cùng ta cũng nắm được sừng đắc ngưu.
Từ đó, ngày nào ta cũng dẫn trâu ra đồng, cần mẫn dạy nó nghe lời. Ban đầu khó nhọc, trâu chẳng chịu ở yên. Nhưng dần dà, tiếng sáo mục đồng vang lên, trâu thong thả gặm cỏ, ta ngồi dưới bóng cây, lòng bình yên mục ngưu.
Đến một ngày, ta ngồi trên lưng trâu, thảnh thơi thổi sáo về nhà. Người và trâu không còn tranh chấp, cùng bước nhịp nhàng giữa cánh đồng mênh mông cư ngưu.
Rồi ta bỗng nhận ra: trâu đâu mất rồi? Không còn bóng dáng nó nữa. Chỉ còn ta ngồi đây, an nhiên – vong ngưu tồn nhân.
Mà một thoáng sau, cả ta cũng tan biến. Người không, trâu cũng chẳng. Chỉ có trời cao đất rộng, chỉ có hư không mênh mang nhân ngưu câu vong.
Từ cõi tĩnh lặng ấy, ta thấy một nguồn trong trẻo chưa từng mất. Nước đầu nguồn vẫn chảy, trăng đầu núi vẫn sáng. Tất cả pháp giới đều là nhà. Tất cả dòng sông đều đổ về biển – phản bản hoàn nguyên.
Thế rồi, ta thõng tay bước vào chợ. Vẫn mua rau, bán củi, vẫn cười với người hàng xóm, vẫn bồng đứa trẻ trên tay. Nhưng nay trong từng bước, từng việc nhỏ, đều có trăng sáng vô biên. Đó là thập thủ nhập điền - trở lại nhân gian, nhẹ tênh mà chan chứa.
Hành trình mười bức tranh chăn trâu chính là hành trình trở về với chính mình: tìm, thấy, nắm bắt, điều phục, rồi buông bỏ, cuối cùng sống giữa đời mà an nhiên, rạng rỡ.
Tìm trâu – thấy dấu – gặp trâu
Bắt trâu – chăn giữ – cưỡi vào thảnh thơi
Quên trâu – quên cả người thôi
Về nguồn trở lại, thõng tay vào đời.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thương mình là biết cho đi
Phật giáo thường thứcBạn biết cho đi, đó cũng là cách yêu thương bản thân. Vì cho đi chính là cách bạn tích lũy được phúc báu cho chính mình ngay đời này và những đời sau.
Công đức trả về không, phước đức tự nhiên có
Phật giáo thường thứcAi làm việc gì tốt thì đương nhiên là có phước đức rồi, nhưng công đức thì không có. Càng không có công đức thì phước đức mới nhiều, còn làm mà thấy mình có “công” thì phước đức sẽ không còn.
Làm thế nào để giúp vong linh người thân bị tai nạn, bị bệnh đột ngột qua đời?
Phật giáo thường thứcTrong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến một vấn đề đó là: nếu người thân của mình bất ngờ gặp tai nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì?
Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói
Phật giáo thường thứcNgười ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.
Xem thêm














