Tôn trọng sự bố thí
Tôi cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc đến từ việc chia sẻ và cho đi. Đôi khi, chỉ một trải nghiệm rất nhỏ cũng có thể để lại dấu ấn sâu đậm, khiến ta vui mãi không quên.
Tôi nhớ một lần đi qua sân bay Changi ở Singapore. Khi ấy, tôi thấy một nữ du khách, có lẽ ngoài ba mươi tuổi, đang nằm nghỉ trên một chiếc ghế băng. Cô trở mình liên tục, rõ ràng là không thể ngủ được. Tôi tình cờ có mang theo một miếng che mắt, nên tiến lại hỏi nhẹ nhàng: “Cô có muốn dùng cái này không?”. Cô ngẩng lên, mỉm cười và đáp: “Ồ, có chứ, cảm ơn nhiều lắm”. Cô nhận lấy, đeo vào, rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ một vật nhỏ như thế thôi, nhưng việc giúp được ai đó đúng lúc đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc suốt cả chuyến bay.
Bạn có bao giờ nhận ra rằng bố thí chân thật không nằm ở giá trị của vật cho đi, mà ở chỗ ta thấy người khác cần nó hơn mình rất nhiều, và ta sẵn lòng trao nó không?

Tôi nhớ thêm một câu chuyện khác trong Tăng đoàn của chúng tôi. Trong một hội nghị quốc tế tổ chức tại trung tâm hội nghị ở Perth, mọi bữa ăn đều đã được chuẩn bị chu đáo. Vậy mà một vị Tăng vẫn đến hỏi tôi: “Con có thể mang bát đi khất thực trong thành phố không?”. Tôi đồng ý, vừa cho phép vừa tò mò, bởi chẳng ai chờ đợi hay chuẩn bị cho việc ấy cả.
Kết quả là vị ấy đã nhận được một chiếc bánh sandwich, từ một người vô gia cư. Người đàn ông ấy rõ ràng là gần như không có gì trong tay, không nhà cửa, không bảo đảm cho ngày mai, vậy mà vẫn sẵn sàng đem phần ăn của mình cho người khác. Chứng kiến điều đó, tôi gần như rơi nước mắt. Người vô gia cư ấy cần chiếc bánh sandwich đó hơn vị Tăng rất nhiều. Nhưng điều quan trọng không nằm ở sự thiếu thốn hay dư dả, mà ở tấm lòng cho đi. Và điều cũng quan trọng không kém là vị Tăng ấy có đủ trí tuệ để nhận, bởi nhận như vậy chính là khích lệ, là trân trọng sự bố thí.
Một kỷ niệm khác là vào năm đầu tiên tôi sống ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Có những Phật tử từ Bangkok đến cúng dường, nhưng họ không hiểu rõ đời sống của một vị Tăng và cũng không biết chúng tôi thực sự cần gì. Họ mang đến những đôi dép nhựa rất khó đi, thậm chí gây khó chịu. Dù vậy, chúng tôi vẫn được nhắc là hãy nhận. Thế là tất cả đều mỉm cười, nhận lấy và nói lời cảm ơn chân thành.
Ngay khi họ lên xe buýt trở về Bangkok, chúng tôi cất những đôi dép ấy vào kho, vì thật sự không thể dùng được. Một năm sau, nghe tin họ sẽ quay lại thăm, chúng tôi lại lấy những đôi dép đó ra mang vào sử dụng trong ngày họ đến. Không phải vì chúng bỗng trở nên hữu ích, mà vì điều quan trọng nhất là hành động bố thí của họ được trân trọng.
Bố thí không chỉ là cho đi vật chất. Điều đẹp đẽ hơn nữa là sự tôn trọng dành cho việc cho đi ấy. Khi người cho cảm thấy tấm lòng của mình được đón nhận bằng sự chân thành, thì dù món quà nhỏ bé hay chưa phù hợp, hạt giống thiện lành vẫn được gieo xuống và tiếp tục nảy nở.
Chính ở những khoảnh khắc như vậy, ta mới thấy trọn vẹn vẻ đẹp của con người và của sự bố thí chân thật.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tôn trọng sự bố thí
Lời Phật dạyTôi cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc đến từ việc chia sẻ và cho đi. Đôi khi, chỉ một trải nghiệm rất nhỏ cũng có thể để lại dấu ấn sâu đậm, khiến ta vui mãi không quên.
Ở trú xứ thích hợp, phúc lành từ bên trong
Lời Phật dạyMột người có phúc lành cao thượng có thể đối diện biến động bên ngoài với tâm ít xao động hơn, vì họ biết mình đang đứng ở đâu và đi về đâu.
Pháp thí và tâm người cho
Lời Phật dạyTrong tất cả các hình thức bố thí, Đức Phật dạy rằng Pháp thí là tối thượng.
Bốn loại ân oán trả vay trong gia đình theo lời Phật dạy
Lời Phật dạyTrong gia đình, những đứa con sinh ra đều do luật nhân quả chi phối. Có bốn loại con sinh ra (do luật nhân quả) để báo ân, báo oán, trả nợ và đòi nợ.
Xem thêm














