Mỗi việc thiện dù nhỏ bé, mỗi tấm lòng biết quan tâm và nâng đỡ nhau đều là cách thiết thực để tinh thần Phật Đản được tiếp nối và lan tỏa giữa cuộc đời hôm nay.
Bố thí không phải chỉ khi có nhiều tiền, giàu có mới làm được. Đừng nghĩ như vậy. Ngay cả việc chia sẻ từ phần ăn của mình cũng đã là bố thí rồi.
Có người hỏi: “Có công đức nào còn tốt hơn bố thí?"
Giữa hội chúng, Đức Phật tuyên dương bà Visākhā Migāramātā có biệt hạnh là Đệ nhất bố thí trong hàng cận sự nữ đúng như lời ước nguyện quá khứ.
Người đời thường nghĩ bố thí là đưa tiền, cho quà, cúng dường vật chất. Nhưng trong Phật Pháp, bố thí sâu hơn rất nhiều.
Trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravāda), bố thí (Dāna) không được đánh giá bởi giá trị của vật phẩm, mà bởi trạng thái tâm khi cho. Một nắm cơm trao bằng tâm thanh tịnh có thể tạo phước lớn hơn cả kho vàng được cho đi trong sự miễn cưỡng.
Đức Thế Tôn tuyên dương ông trưởng giả Ugga ở Vesāli về biệt hạnh Đệ nhất nam cư sĩ bố thí món đồ khả ý giữa hội chúng.
Dưới đây là 5 quả báo của người đầy đủ giới hạnh...
Sau khi luân lưu nhiều cõi hạnh phúc, kiếp này ông tái sanh vào gia đình ông bá hộ Sumana ở kinh thành Sāvatthi (Xá Vệ), nước Kosala, được đặt tên là Sudatta (Tu-đạt-đa). Ông còn có thêm biệt hiệu khác là Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc, người hay cứu giúp kẻ bần cùng) do tính tình rộng rãi, hào phóng ngay từ thuở nhỏ.
Trong đời sống văn hóa - tâm linh của người Việt, khi có người thân vừa qua đời, gia đình thường làm các việc như phóng sanh, bố thí từ thiện, cúng dường trai tăng.
Pháp chướng ngại là loại phiền não phát sinh trong tâm đối với phàm nhân, làm ngăn cản mọi thiện pháp không thể phát sinh được như là: phước thiện bố thí, phước thiện giữ giới, hành thiền...nhất là pháp hành thiền định.
Người ích kỷ tự cảm thấy không hài lòng với chính mình. Nhưng nhiều người rất ích kỷ mà chẳng biết đến hậu quả của sự không rộng lượng này.
Hỏi: Thấy được lý nhân quả, sống theo lý nhân quả có phải là huệ không? Đa số người nghĩ khi nào tôi khá giả mới có tài vật giúp người. Có người lại nói khi nào có tâm muốn giúp người thì mới có đồ vật để cho. Kính bạch Thầy như vậy ý nào đúng?




