Thứ ba, 05/05/2026, 18:55 PM

Ý nghĩa và giá trị của Đại giới đàn

Mục đích cứu cánh của người xuất gia tu học Phật là thành Phật.

Trong tinh thần đó, kinh Hoa Nghiêm đã khẳng định rõ chí nguyện tối thượng của người phát tâm Bồ-đề: không cầu phúc báo cõi Trời, cõi Người hay các quả vị Thanh văn, Duyên giác, mà chỉ hướng đến Phật thừa, con đường giác ngộ viên mãn. Điều này cho thấy lý tưởng tối hậu của đời sống xuất gia chính là giải thoát, chứng ngộ Niết-bàn.

Để đạt được mục tiêu ấy, hành giả không thể đi con đường nào khác ngoài việc nương tựa Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng. Trong đó, Giới luật giữ vai trò nền tảng. Kinh dạy rằng muốn vào biển Phật pháp phải có niềm tin, muốn vào nhà Tam bảo phải lấy giới pháp làm căn bản. Giới không chỉ là khuôn khổ đạo đức, mà còn là nền móng để phát sinh Định và Tuệ, dẫn dắt hành giả tiến dần đến giải thoát. Vì vậy, bước khởi đầu của người xuất gia chính là thọ trì giới pháp, và Đại giới đàn chính là “Trường tuyển chọn người làm Phật” - nơi khởi sinh đời sống phạm hạnh.

Ý nghĩa và giá trị của Đại giới đàn 1
Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại Đại giới đàn Phi Lai - Chí Thiền PL.2570 - DL.2026. Ảnh: Đăng Huy

Đại giới đàn là đàn tràng truyền trao Cụ túc giới cho Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. Ý nghĩa của giới Tỳ-kheo được nhìn nhận trên ba phương diện. Thứ nhất là nghĩa “cụ túc” - sự đầy đủ. Người thọ giới nhờ đó mà hoàn thiện ba môn học vô lậu: Giới, Định, Tuệ, đồng thời trang nghiêm oai nghi, tế hạnh và tiến dần đến các quả vị tu chứng. Thứ hai là “cận viên” - gần kề với Niết-bàn viên mãn. Giới thể thanh tịnh giúp chế ngự phiền não, đoạn trừ tham, sân, si, đưa tâm đến trạng thái vắng lặng, thanh tịnh tuyệt đối - chính là Niết-bàn. Thứ ba là “thắng tiến” - tiến lên quả vị tối thượng. Người thọ giới chính thức bước vào lộ trình thành Phật, vì mười phương chư Phật đều từ giới mà thành tựu đạo quả.

Do đó, việc thọ giới không chỉ là một nghi thức, mà là sự chuyển hóa căn bản của đời sống. Khi bước vào giới đàn, giới tử từ bỏ nếp sống phàm tục, chính thức gia nhập hàng Thánh chúng, trở thành người con của Phật. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển hướng từ đời sống thế tục sang con đường xuất trần, giải thoát.

Với ý nghĩa là “tuyển chọn người làm Phật”, Đại Giới đàn đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm túc đối với giới tử. Trước hết là điều kiện thân tướng đầy đủ sáu căn, biểu hiện của phúc báo và thiện căn từ quá khứ. Kinh điển cho rằng thân người hoàn bị là kết quả của việc giữ giới thanh tịnh trong nhiều đời trước. Bên cạnh đó, yếu tố căn tánh và chí nguyện càng quan trọng hơn: người phát tâm xuất gia phải có khát vọng mãnh liệt đối với con đường giải thoát, như người khát nước tìm nước, như kẻ hạn hán mong mưa. Chính chí nguyện ấy làm nên tư cách của một “pháp khí Đại thừa”, người sẽ nối tiếp dòng Thánh trong tương lai.

Không chỉ giới tử, mà môi trường truyền giới cũng phải thanh tịnh, trang nghiêm và đúng pháp. Nghi thức Yết-ma - pháp truyền giới - đóng vai trò quyết định trong việc thành tựu giới thể. Khi pháp Yết-ma được thực hiện đầy đủ, giới thể vô tác sẽ phát sinh nơi tâm giới tử, trở thành năng lực nội tại giúp chế ngự điều ác và phát triển điều thiện. Truyền thống Phật giáo còn diễn tả điều này bằng những hình ảnh biểu tượng: mỗi lần tác pháp Yết-ma thành tựu, năng lực giải thoát được khai mở, chư Phật chứng minh, còn ma chướng bị lay động.

Đặc biệt, vai trò của Hội đồng Thập sư - gồm Tam sư và Thất chứng - là yếu tố không thể thiếu. Các vị Giới sư phải thanh tịnh, đầy đủ giới đức và kinh nghiệm, đủ túc số theo luật định. Chính sự thanh tịnh của các bậc truyền giới kết hợp với tâm khát ngưỡng của giới tử tạo thành một dòng năng lực tương ưng, giúp giới thể thành tựu. Giới thể ấy tuy vô hình nhưng là thực tại sống động, trở thành sức mạnh nội tâm giúp hành giả giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh.

Giới thể vô tác không chỉ dừng lại ở việc “không làm ác” (chỉ trì), mà còn thúc đẩy hành giả thực hành các điều thiện (tác trì), hoằng pháp lợi sinh. Khi tâm thanh tịnh, hành giả thực hiện mọi Phật sự một cách tự nhiên, không chấp trước, không thấy mình giữ giới hay người khác phá giới. Đó chính là tinh thần giải thoát trong hành trì, là mục tiêu sâu xa của đời sống xuất gia.

Từ góc nhìn tổng thể, Đại Giới đàn chính là nơi hội tụ của nhiều yếu tố: giới tử đầy đủ căn duyên, giới sư thanh tịnh, pháp nghi đúng luật, đạo tràng trang nghiêm. Khi các yếu tố ấy hội đủ, Đại giới đàn trở thành một “Tuyển Phật trường” đúng nghĩa - nơi nuôi dưỡng Thánh thai, chuẩn bị cho sự ra đời của những hành giả sẽ tiếp nối mạng mạch Phật pháp.

Trải qua thời gian, hình thức tổ chức Đại Giới đàn có thể thay đổi theo hoàn cảnh và văn hóa từng quốc gia, nhưng tinh thần cốt lõi vẫn không đổi: lấy Giới luật làm nền tảng, lấy sự thanh tịnh làm tiêu chuẩn, lấy chí nguyện giải thoát làm động lực. Chính nhờ đó, Tăng-già được duy trì, Tam bảo được tiếp nối, và ánh sáng Phật pháp không ngừng lan tỏa trong thế gian.

Có thể nói, mỗi giới tử được thọ giới là một hạt giống Bồ-đề được gieo trồng; mỗi kỳ Đại Giới đàn thành tựu là một bước tiến của Phật pháp. Từ những hạt giống ấy, qua quá trình tu tập lâu dài, sẽ hình thành nên những bậc đạo hạnh, góp phần làm lợi lạc chúng sinh, trang nghiêm Giáo hội.

Kết lại, Đại Giới đàn - Tuyển Phật trường - không chỉ là một sự kiện Phật sự, mà là một quá trình truyền thừa thiêng liêng. Nơi đó, lý tưởng giải thoát được trao truyền, giới thể được thành tựu, và con đường giác ngộ được mở ra cho những ai đủ duyên bước vào. Chính từ đây, hành trình thành Phật được khởi sự, và mạng mạch Phật pháp tiếp tục lưu truyền bất tuyệt qua bao thế hệ.

______

* Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Lợi mình, lợi người theo lời Phật dạy

Lời Phật dạy 12:35 25/05/2026

Đức Thế Tôn dạy một cách rõ ràng, không mơ hồ: có những hành vi khiến con người tự làm tổn hại chính mình, gây khổ cho người khác, và làm ô nhiễm cả đời sống này lẫn đời sau. Đồng thời, cũng có những hành vi đưa đến an ổn, lợi ích và thanh tịnh cho cả mình lẫn người.

Nhất tâm bất loạn - bình an giữa cuộc đời nhiều sóng gió

Lời Phật dạy 08:29 25/05/2026

Không ít ngày cuộc sống khiến con người trở nên mỏi mệt. Công việc dồn dập. Tin tức tiêu cực xuất hiện mỗi ngày. Những áp lực cơm áo, những kỳ vọng phải thành công, những va chạm trong các mối quan hệ khiến lòng người dễ rối bời.

Hãy tự mình tìm hiểu, thực chứng, chỉ tin khi thấy rõ bằng trí tuệ

Lời Phật dạy 10:45 23/05/2026

Đừng tin vào mọi thứ con được dạy phải tin, đây không phải lời kêu gọi vô thần hay chống đối. Đây là lời kêu gọi tự chủ, tự cường và trí tuệ. Một Phật tử chân chính không phải là người cúi đầu tin tưởng một cách mù quáng, mà là người tự mình bước đi, tự mình thấy biết, tự mình chứng ngộ.

Ánh sáng của chân lý là không thể che lấp

Lời Phật dạy 18:09 22/05/2026

Có ba thứ không thể nào che giấu được, đó là mặt trời, mặt trăng, và sự thật là một hình ảnh ẩn dụ đầy thi vị nhưng vô cùng sâu sắc. Trong đạo Phật, ánh sáng của mặt trời và mặt trăng tượng trưng cho sự hiển lộ tự nhiên, không thể bị ngăn che bởi bất kỳ thế lực nào.

Xem thêm