Phật Giáo

Trở về tâm thanh tịnh trong sáng của mình

Thứ ba, 26/11/2019 | 07:15

Muốn nhận diện được dòng tâm thức, chúng ta phải có trí tuệ sáng suốt để trực nhận ngay đây, ngay hiện tiền niệm. Từ đó, ta có được những giây phút tỉnh táo, diệt đi tất cả những tạp niệm phiền não tham, sân, hướng tâm mình vào thiện pháp, giải thoát pháp thì ngay đó phật đã hiện hữu trong ta.

 >>Góc nhìn Phật tử

Bài liên quan

Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảy lần gạn hỏi Ngài Anan đều trả lời tâm ở đâu ? cả bảy lần Ngài Anan đều trả lời sai cả, không chỉ ra bộ mặt thật của Tâm, lúc thì nói tâm ở nơi con mắt, lúc thì nói tâm ở trong thân, tâm ở nơi vọng tưởng phân biệt… Cũng vậy, Nhiếp Đại Thừa luận  có dụ “kẻ mù rờ voi”, người rờ trúng cái chân thì cho rằng con voi to bằng cột đình, người rờ trúng cái tai thì cho rằng coi voi to bằng cái quạt. Người rờ trúng cái đuôi thì cho rằng con voi to bằng chổi tre… tất cả đều nhận xét hoàn toàn sai lầm.

Cái Tâm chúng ta trôi chảy như dòng thác (hằng chuyển như bộc lưu), niệm niệm nối nhau lưu chuyển tạo thành một dòng tâm thức trôi chảy, niệm này diệt thì niệm khác sanh, sanh diệt trong từng giây, từng phút, tâm trạng buồn vui mãi đan chéo lên nhau, tâm phàm phu đã huân tập từ bao kiếp nào, cứ gặp cảnh duyên thì khởi tâm tham đắm vướng lụy vào, thèm muốn, chấp  trước, gom về cho mình, không lúc nào biết đủ, nên cái gì không đạt được thì phiền muộn, khi nó mất đi thì đau khổ vô vàn.

Một tạp niệm vị kỷ, phân biệt, so đo là đã tự đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình, nhìn ai cũng đáng ghét, đáng xấu cả.. thì làm sao tìm được những phút giây hạnh phúc, nên trong cuộc sống hàng ngày, người khôn khéo nhất là luôn luôn rộng mở tấm lòng,.

Một tạp niệm vị kỷ, phân biệt, so đo là đã tự đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình, nhìn ai cũng đáng ghét, đáng xấu cả.. thì làm sao tìm được những phút giây hạnh phúc, nên trong cuộc sống hàng ngày, người khôn khéo nhất là luôn luôn rộng mở tấm lòng,.

Bài liên quan

Do đó, muốn nhận diện được dòng tâm thức, chúng ta phải có trí tuệ sáng suốt để trực nhận ngay đây, ngay hiện tiền niệm. Từ đó, ta có được những giây phút tỉnh táo, diệt đi tất cả những tạp niệm phiền não tham, sân, hướng tâm mình vào thiện pháp, giải thoát pháp thì ngay đó phật đã hiện hữu trong ta: “Tâm Thanh tịnh ấy là tâm Phật”, khi một niệm tham, sân, ghen ghét, tật đố… khởi lên, ta biết đó là tâm niệm bất thiện, tinh  tấn loại trừ nó ngay, đó là ta đã có chánh niệm, khi có chánh niệm thì việc gì cũng giải quyết tốt đẹp cả, vì tâm được định tỉnh  thì sẽ có trí tuệ sáng suốt, khi ấy, tâm hồn ta được hòa nhập vào bao cái đẹp của thiên nhiên,với tâm vô phân biệt dứt hết mọi tâm lýphiền não,giữ cho đời sống của mình được bình thản an lạc trong đời sống:

“Vui thay khi ta sống ,

không rộn giữa rộn ràng,

giữa những người rộn ràng,

ta sống không rộn ràng”.

Bản tâm thanh tịnh vô phân biệt hiện ra khi dứt kết mọi tâm lý phiền não, tâm ấy trong suốt nên thơ vắng lặng như nước hồ mùa thu, êm đềm và thơ mộng biết chừng nào.

Bản tâm thanh tịnh vô phân biệt hiện ra khi dứt kết mọi tâm lý phiền não, tâm ấy trong suốt nên thơ vắng lặng như nước hồ mùa thu, êm đềm và thơ mộng biết chừng nào.

Bài liên quan

Một tạp niệm vị kỷ, phân biệt, so đo là đã tự đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình, nhìn ai cũng đáng ghét, đáng xấu cả.. thì làm sao tìm được những phút giây hạnh phúc, nên trong cuộc sống hàng ngày, người khôn khéo nhất là luôn luôn rộng mở tấm lòng, sống với cái tâm chân thật, hiểu biết, bao dung cảm thông với người thì tự nhiên tâm ta được an lành, niềm vui sẽ được tăng thêm, khi làm cho người khác vui, sống tốt với người thì tự nhiên người sẽ tốt với mình, muốn người khác tôn trọng mình, trước tiên phải biết tôn trọng người. Quan trọng nhất là sống làm sao đừng để lương tâm mình cắn rứt, đừng lừa dối lòng mình…. Một người muốn trở thành thánh thiện cao cả, trước tiên phải tự mình hoàn thiện nhân cách, tự mình sửa đổi tâm tánh tham lam, sân hận, si mê, khắc phục loại bỏ những thói hư tật xấu làm khổ mình, khổ người đang ngấm ngầm trong mỗi chúng ta. Hãy ngước mặt nhìn màu xanh bao la, cho tâm hồn rộng mở. Cảm nhận hòa nhập vào bao sự mầu nhiệm.

“Tuỳ trúc hoàn hoa phi ngọc cảnh

  Bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân “

(Thiền Lão Thiền Sư)

“Trúc biếc hoa vàng đâu ngoại cảnh.

Trăng soi mây bạc hiện toàn chân”

Ta cất bước khỏi mặt đất suy tư, lo toan, phiền muộn, cắt đứt mọi rối rắm của ngã, ngã sở, khái niệm về thời gian, không gian mà thình lình chặt đứt vọng kiến, an trụ vào niệm hiện tiền là bản lai diện mục xuất hiện.

Người tu phải luôn tỉnh sáng giữ gìn giới thân huệ mạng của mình, luôn cảnh giác với lòng tham muốn đang rạo rực trong tâm mỗi con người, chặng đường thử thách đối diện với chính mình là một việc làm rất khó khăn gian khổ, đòi hỏi cần phải có nghị lực mạnh mẽ.

Người tu phải luôn tỉnh sáng giữ gìn giới thân huệ mạng của mình, luôn cảnh giác với lòng tham muốn đang rạo rực trong tâm mỗi con người, chặng đường thử thách đối diện với chính mình là một việc làm rất khó khăn gian khổ, đòi hỏi cần phải có nghị lực mạnh mẽ.

Bài liên quan

Như xưa kia Lục Tổ Huệ Năng huấn thị cho Thầy Huệ Minh lập niệm tại thân để có tư, kiến, minh, đạt và chứng được trí, giác, quán, quả. Do đó ta làm một việc gì cũng phải biết việc mình làm, nghĩ đến hậu quả của nó, việc nhỏ, hay lớn phải chú tâm vào mới thành tựu. Hãy nhìn và đánh giá một người có làm được những chuyện lớn hay không? Thì phải coi vào những việc nhỏ nhất mà họ đã từng làm.

Nên điều thiết yếu, người tu phải chú tâm, lập niệm tại thân, sống một cuộc sống ung dung tự tại trong hiện tiền thơ thới, muốn có được điều đó người tu cần phải buông xã dần dần, một ngày một ít tinh tấn chuyển hóa mãnh liệt mọi thói quen mọi phản ứng của tâm tham đắm phàm trần, coi mọi thứ chỉ là phương tiện sống, không quá coi trọng của cải, tiền tài, danh vọng… tu tập mà không có định hướng, lập trường kiên định thì dễ bị lung lạc trước sự cám dỗ của cảnh dục trần hấp dẫn đầy ma lực.

Ta cất bước khỏi mặt đất suy tư, lo toan, phiền muộn, cắt đứt mọi rối rắm của ngã, ngã sở, khái niệm về thời gian, không gian mà thình lình chặt đứt vọng kiến, an trụ vào niệm hiện tiền là bản lai diện mục xuất hiện.

Ta cất bước khỏi mặt đất suy tư, lo toan, phiền muộn, cắt đứt mọi rối rắm của ngã, ngã sở, khái niệm về thời gian, không gian mà thình lình chặt đứt vọng kiến, an trụ vào niệm hiện tiền là bản lai diện mục xuất hiện.

Người tu phải luôn tỉnh sáng giữ gìn giới thân huệ mạng của mình, luôn cảnh giác với lòng tham muốn đang rạo rực trong tâm mỗi con người, chặng đường thử thách đối diện với chính mình là một việc làm rất khó khăn gian khổ, đòi hỏi cần phải có nghị lực mạnh mẽ, khéo léo như người lợp nhà cẩn thận, không cho nước mưa dục lậu làm dột ngôi nhà tâm hồn của mình. Bản tâm thanh tịnh vô phân biệt hiện ra khi dứt kết mọi tâm lý phiền não, tâm ấy trong suốt nên thơ vắng lặng như nước hồ mùa thu, êm đềm và thơ mộng biết chừng nào.

Minh Chính (Tổng hợp)
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z