Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ sáu, 14/08/2020, 20:35 PM

Truyện ngắn: Cất tiếng gọi trời

Ấn tay thằng nhỏ tám tuổi vào tay con gái lớn, dặn nó trông giữ em, Hạt quày quả chạy ra khỏi ngôi nhà cấp bốn cuối ngõ, tay nắm chặt mấy đồng tiền lẻ. Chị định ra cửa hàng tạp hóa đầu ngõ mua dây sữa cho con dùng bữa sáng.

Cổ tích thời ghen covi: Trẻ tự kỷ học online

Chọn loại sữa rẻ tiền nhất, Hạt vừa định xỉa tiền trả thì bà Lợi, chủ cửa hàng đã nhớn nhác chạy ra khỏi quầy tính tiền. Tay trái bà giật dây sữa ra khỏi tay chị, tay phải bà xoay người chị đẩy ra phía cửa. Hạt chưa kịp ngạc nhiên vì hành động bất thường của bà Lợi, thì đã nhìn thấy thằng Đậu đũa con trai chị, cũng bị đẩy cùng chị bật khỏi cửa hàng tạp hóa:

- Đi đi, không mua bán gì hết. Cái đồ dở người!Thế quái nào mà thằng Đậu đũa lại bám theo chị được. Hạt nhìn con thở dài. Chắc con Bông - chị nó không giữ nổi em. Cái thằng dở người dở ngợm này càng lớn càng khó trông. Nó cứ bám dính vào mẹ như một cái đuôi vừa khó chịu, vừa bất trắc. Không chỉ một lần, chính tại cửa hàng tạp hóa bà Lợi, trong khi Hạt đang trả tiền mua hàng và bà Lợi mải tính tiền, thì bé Đậu đũa tranh thủ phá hoại. Lúc nó gạt đổ vỡ cánh quạt cây, lúc nó đập bể bình cá cảnh, lúc nó mở toang tủ đông lạnh bốc cá ném lên tường…

Những lần thằng con dở người gây thiệt hại, Hạt có muốn đền cũng không đủ tiền đền. Thế nên, bà Lợi đẩy chị ra khỏi cửa khi thấy “cái đuôi bất trắc” xuất hiện cũng phải thôi.

Nhưng không mua sữa, thì lấy gì cho con ăn sáng. Thằng Đậu đũa chỉ uống sữa, ăn bim bim, ngoài ra, dù có banh miệng nó đổ thức ăn khác vào, nó cũng sẽ phì ra bằng hết. Hạt mím môi, nắm chặt tay con, tiến lại cánh cửa đóng chặt, đập mạnh:

- Bà Lợi ơi, nhà cháu giữ chặt thằng bé rồi, bà chỉ cần hé cửa đưa sữa cho cháu thôi.

- Đi đi, đồ mắc dịch xui xẻo. Ta không bao giờ bán cho nhà mày! – Tiếng bà Lợi vóng ra.

Hạt sững lại một vài giây, rồi đành dắt con về nhà. Cục nghẹn chẹn lên họng, vừa tức giận, vừa xấu hổ, xen lẫn cảm giác chán nản khiến Hạt nhìn trân trối vào thằng con trai nhỏ đi bên chị. Nó đang cố gỡ tay chị ra. Bàn tay chị tóm chặt đến bợt trắng cẳng tay con. Chẳng lẽ ông trời đưa thằng con này đến để triệt đường sống của chị?

khoi-nguyen-ky-luc-gia-1122

Rải một vỏ bao tải dứa vốn đựng phân hóa học xuống bên góc mả ông Sùng gần khu đất ruộng nhà mình, Hạt ấn thằng Đậu đũa ngồi xuống đó, xếp quanh nó một gói bim bim, dây sữa rẻ tiền, hai món chung thân của con trai. Chị xắn quần thật chặt cao trên gối, vun đất thành luống trồng khoai. Dùng vồ đập vỡ những viên đất to cứng đầu còn lại, thỉnh thoảng cúi nhặt những búi cỏ bám keo vào đất, vứt vào một góc ruộng, mồ hôi từ trên đầu lăn xuống thành giọt, chảy xuống mũi, nhỏ tới tấp xuống đất. Mồ hôi tràn cả vào mắt cay cay. Hạt đưa tay lên quệt trán, hai ống tay áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Hạt dướn người lên nhòm thằng con, xem nó có ở yên góc mả ông Sùng hay không. Thoáng thấy cái đầu với lớp tóc lơ thơ đỏ như râu ngô của Đậu đũa, chị lại vội cúi xuống làm đất. Phải trồng khoai cho thửa đất này xong, thì lại sang trồng đậu cho thửa đất bên kia. Một mình làm mười sào ruộng. Năm hai vụ lúa, lại múa sang vụ khoai, đỗ, Hạt rạc người đi vì làm một mình. Trong khi đó, vừa làm chị lại vừa phải trông con trai, cái thằng con bị ông trời kết án tự kỷ.

Mà chị biết tự kỷ là cái quái gì đâu. Đang học dở lớp chín thì mẹ ốm nằm viện, chị phải bỏ học để đi chăm sóc mẹ, rồi đi làm thuê ở thành phố Hà Tĩnh để có tiền mua thuốc cho mẹ. Mẹ vừa khỏi bệnh, Hạt vừa tích cóp được hai tháng lương còm, thì bố mẹ gọi giật chị về nhà lấy chồng. Chồng Hạt làm công nhân ở một công ty chăn nuôi, lương không cao nhưng ổn định. Được cái chồng lành, nên Hạt bắt nạt được chồng, lương về bao nhiêu chị vặt bằng hết, chừa lại cho anh đủ tiền đổ xăng và trà nước. Vợ chồng sinh con gái đầu lòng, mãi tám năm sau mới sinh đứa con trai. Mừng như đào được đống vàng, vái trời vái đất, thế là giờ đây, vợ chồng đã yên tâm có nếp có tẻ, chẳng sợ họ hàng làng xóm nói ra nói vào nữa rồi, chỉ lo làm mà nuôi con. Nào ngờ, trời thương mà không thương cho trót. Thằng Đậu đũa càng lớn, chị càng thấy nó hơi khác thường. Nó không chịu ăn dặm, ăn cháo, cơm, không tập nói, chỉ khóc u ơ, mỗi khi gần mẹ thì bấu chặt tím cả thịt. Chị hỏi chồng, anh chỉ bảo nó chậm mà thôi, lo gì. Đậu đũa lên bốn tuổi, càng ù lì hơn, chỉ uống sữa, không nói tròn một tiếng nào. Đôi lúc, con có những cơn cáu giận rất đáng sợ. Hạt bấm bụng đưa con đi bệnh viện khám, bác sĩ ngó chị vẻ thông cảm rồi bảo “con chị bị rối loạn phổ tự kỷ, tăng động”. Chị nghe mà ù cả tai, trình độ lớp chín của chị chẳng đủ để hiểu nổi tự kỷ là gì. Bác sĩ khuyên chị cho con ở lại bệnh viện can thiệp. Chị hỏi ngu ngơ “Can thiệp trong một tuần cháu có khỏi không? Nhà em bận lắm, em phải về đi làm mới có tiền chữa cho cháu.” Bác sĩ im lặng không nói gì. Chị tưởng ông ấy không nghe rõ câu chị hỏi nên nhắc lại. Bác sĩ nhìn chị thở dài “Đây là bệnh chung thân, thế giới chẳng ai chữa được, chỉ can thiệp giảm nhẹ thôi.”

Hạt chỉ còn biết ôm đầu than trời. Chị ôm con về nhà, cố vượt qua cú sốc đó. Chị nói với chồng, chồng cũng chẳng biết gì hơn, bó tay như chị thôi. Anh chỉ biết cun cút đi làm, hết tháng có lương mang về nộp vợ. Ông trời cho anh chị thằng con trai, rồi lại kết án tự kỷ chung thân. Việc của trời thì người xoay sao đặng!

Khổ mấy Hạt cũng chịu được, miễn là thằng con có tương lai. Đôi lúc thấy con ngửa mặt nhìn mẹ cười, Hạt lại le lói hy vọng, vào một điều thần kỳ sẽ đến, con chị sẽ hết bệnh. Nhưng rồi chỉ một cơn điên giận của Đậu đũa nổi lên trong một lần chị dắt con ra chợ, đã làm chị kiệt lực hoàn toàn. Cả chợ chứng kiến cảnh Đậu đũa la hét, lao vào người đi chợ, hay tay phạt ngang vèo vèo như chặt như đẵn cây, tấn công hết người này sang người khác. Nó bị ba người đàn ông tóm chặt giao lại cho chị. Nhưng sau đó cả làng biết bệnh của Đậu đũa, gọi nó là thằng dở người. Những đứa trẻ khác ném đất, đá theo Đậu đũa, những người lắm điều cho rằng kiếp trước Hạt đã hại người nên kiếp này người ta đầu thai vào nhà Hạt, thành thằng Đậu đũa hành hạ Hạt cả đời.

Những lời xì xào của người làng khiến Hạt mất ngủ. Bước ra khỏi ngõ, chị đã nhồn nhột như có ánh mắt của vạn người xiên vào chị. Khốn nỗi Hạt chẳng thể giấu thằng con đi đâu được. Nó là cái đuôi bất trắc dính chặt vào chị. Chị đành mang con đi làm ruộng. Con cứ ở trên bờ, mẹ ở dưới ruộng vần mình trong đất, tay làm đầu nghĩ nhiều đến long cả óc. Làm sao, cách nào cho con tôi khỏi bệnh hỡi trời!

Bỗng có tiếng ùng oàng phía xa nghe như tiếng nổ. Hạt đứng thẳng người lên nhìn về phía làng Đức Lạc, thấy những đụn mây ùn lên từ phía sau làng. Cơn mưa đằng Đông,… Bỗng như có luồng điện từ đất, chạy lên người chị rần rần, cơn đau nhức xương khớp lan từ ngón chân lên cổ chân, lên khớp gối, lên háng... Phải chạy trước khi trời mưa. Hạt bị viêm khớp dạng thấp dăm năm nay nhưng chị vẫn cố chịu đựng. Chỉ cần không được để dính nước mưa. Nước mưa là cưa ông trời. Người viêm khớp dính nước mưa là dính cái chết! Đau đến mức chết còn sướng hơn.

Mà thằng Đậu đũa đâu rồi! Hạt hoảng loạn khi liếc sang góc mả ông Sùng, không thấy mái tóc râu ngô của con trai. Chị nhảo lên bờ ruộng:

- Đậu đũa ơi! Con đâu rồi? – Giọng Hạt thất thanh.

Chị chạy quanh đám mả, chạy khắp khu ruộng bên cạnh, không thấy con. Có lẽ nào thằng bé lao xuống mương? Nỗi sợ mất con át cả cơn đau nhức xương khớp, Hạt liều mình lao xuống khúc mương mà chị linh cảm rằng con trai có thể đã mò xuống đó. Chân chị quờ trên bùn, hụp cả mặt xuống nước, hai tay quờ khắp xung quanh. Không thấy con! Chị trồi lên thở, thấy mây đã vần vũ trên đầu. Mò quanh khúc mương gần bờ ruộng nhà chị nhất, vẫn không thấy con, nước mắt Hạt đã trào ra hòa lẫn nước mương trên má. Chị vừa khóc vừa bám túm cỏ chân rết bò lên khỏi lòng mương. Chị chợt hiểu ra, chị cần Đậu đũa tới mức nào. Thế mà lâu nay, tuyệt vọng vì biết bệnh con không chữa được, tủi hận vì bị người làng thị phi, chị từng thầm ước giá như chị đừng sinh ra Đậu đũa.

Chị thất thểu bước lại ruộng nhà mình, hoảng loạn.

Cái gì thế kia? Mái tóc râu ngô của thằng Đậu đũa, ngay góc ruộng chị. Hạt lao bổ tới. Đậu đũa nhìn chị cười. Chị kéo xốc nó dậy, phát vào mông nó một cái đau điếng! “Mày rúc xó nào mà mẹ gọi không thưa!” Đậu đũa bị đau, tức tối lia tay phạt ngang người mẹ. Cả hai mẹ con cùng khóc.

Hạt đã sai rồi, con chị đâu có biết nói mà thưa khi mẹ gọi.

Có ánh chớp rạch ngang bầu trời kèm theo tiếng sét rung chuyển cả đất. Những giọt mưa giận dữ ném rào rào xuống ruộng, xuống người hai mẹ con. Đất nuốt chửng nước cái xèo, bung lên làn hơi nóng mơ hồ run rẩy. Hạt ôm con chạy về hướng làng Đức Lạc, bỏ lại cả cuốc, vồ, quanh gánh ở ruộng. Nước mưa lạnh từ trời đổ xuống, hơi nóng từ đất hầm hập ngái xịt bốc lên thiêu đốt, hai nguồn năng lượng đối nghịch ập lại nơi thân thể Hạt, kích hoạt cơn đau chết chóc khiến Hạt kiệt sức. Chị muốn khuỵu xuống đất, nhưng còn thằng Đậu đũa trên tay, chị phải chạy trốn ông trời. Cơn điên giận của trời trút xuống nhân gian, những lớp nước mưa dội xuống ngay lập tức khiến bụi, đất trên đường thành bùn nhão, trơn nhãy. Hạt bấm ngón chân đau tê dại xuống đường, vẫn trượt ngã. Cằm chị đập lên trán Đậu đũa, nó khóc to hơn, bùn đất nhoe nhoét tràn cả vào miệng con. Hạt ôm con chống tay đứng dậy, chạy tiếp. Nước mắt hòa nước mưa.

Giờ luyện tập của các trẻ tự kỷ tại Trung tâm Tâm Việt

Giờ luyện tập của các trẻ tự kỷ tại Trung tâm Tâm Việt

Sau trận ngấm nước mưa, Hạt nằm liệt giường. Chị sốt nóng, người đau nhừ tử, trong khớp xương như có vạn con dòi, bọ đục khoét ngày đêm. Hai đầu gối chảy dịch sưng to nhất. Chồng Hạt đành ứng trước công ty một tháng lương, đưa vợ từ Hà Tĩnh lên bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội chữa bệnh. Hạt không có sổ bảo hiểm y tế, bệnh viện đòi chị phải đặt cọc mười triệu đồng mới cho nhập viện. Hai vợ chồng lột hết cả túi mới được hơn sáu triệu đồng. Chồng Hạt phải đặt lại chứng minh nhân dân, ký sổ nợ cho vợ nhập viện, còn anh lập tức bắt xe về Hà Tĩnh vay tiền. Hạt mê sảng trong đau đớn quá mức chịu đựng, chị không thể tự đi lại được, cứ đứng lên là ngã dụi.

Nằm viện điều trị tích cực được nửa tháng, Hạt đã có thể đứng dậy nhúc nhắc đi lại. Chị xin bác sĩ cho về quê. Bác sĩ đồng ý cấp thuốc cho chị điều trị tại nhà, nhưng khuyên chị không nên làm nghề nông nữa. Làm ruộng ngâm nước, ngấm bùn thường xuyên, lại chịu nắng mưa thất thường, rất có hại với người bị bệnh khớp. Nếu không đổi nghề khác, tránh bùn, tránh nước, nhất là nước mưa, thì bệnh khớp của chị sẽ càng nặng thêm.

- Nếu em chuyển nghề khác, không dính bùn, không vã nước mưa, thì có khỏi bệnh không? – Hạt đánh liều hỏi bác sĩ.

- Chỉ đỡ, chứ khỏi thì e hơi khó đấy. Bệnh của chị mãn tính rồi.

- Mãn tính là gì ạ? – Hạt chẳng hiểu nên hỏi lại.

- Là bệnh chung thân đó. Chị phải sống với nó suốt đời!

Lại chung thân! Hạt giơ tay kêu trời. Con trai thì tự kỷ chung thân, mẹ lại đau xương khớp chung thân. Hạt thoáng nghĩ, phải chăng kiếp trước mình là người ác? Phải chăng người làng Đức Lạc nói đúng?

Chị phải làm nghề khác thôi!

Làm nghề gì bây giờ, khi thằng con trai cứ dính nhằng lấy chị?

Chị quyết định gửi con vào trường can thiệp tự kỷ ở Hà Tĩnh, với mức phí năm triệu đồng một tháng. Thế là hết xoẳn suất lương của chồng! Chồng chị nghe chị bàn vậy thì cũng gật. Thậm chí chị đòi anh đưa cái xe máy anh vẫn dùng để đi làm hàng ngày, cho chị dùng đưa con đi học và đi mua gom ve chai dạo, anh cũng ừ. Trong cái rủi có cái may, đó là chị lấy được chồng hiền. 

Trường học của Đậu đũa cách nhà hơn ba mươi cây số. Hạt dậy từ bốn giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn cho chồng và con gái xong thì lôi con trai dậy đưa đến trường. Vượt quãng đường xa, đưa con tới trường xong, Hạt chạy xe vào các làng ngoại ô thu mua ve chai về bán cho cơ sở đồng nát. Chị cần căng não nghĩ cách làm sao mỗi ngày phải kiếm được ít nhất năm mươi ngàn đồng đổ bình xăng, dư ra một chút mới có tiền mua thức ăn cho mình, cho con. Buổi chiều, sau xe chất cồng kềnh ve chai, phía trước là thằng con tự kỷ, Hạt chạy xe về cơ sở đồng nát đổ những thứ chị gom được trong ngày cho họ, nhận tiền, rồi mới chở con về nhà. Chẳng hôm nào chị được về nhà trước tám giờ tối. Lại một vòng xoay dọn nhà, nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa cho con, nên bữa tối của chị, nếu có, cũng không thể trước nửa đêm.

Dù vất vả, nhưng Hạt có chút hy vọng, khi cô giáo khen Đậu đũa có tiến bộ. Con không chọc phá bạn trong lớp, con đã chịu ăn chút cơm, con không ném vỡ đồ, bớt lia tay chặt chém người khác…

Nhưng Đậu đũa chỉ ngoan ở lớp thôi, lúc về nhà nó vẫn phá phách, chọc con Bông - chị nó đến phát khóc. Hạt vừa làm việc nhà, vừa phải giữ con, oải không để đâu cho hết. Chị hy vọng đó, rồi lại tuyệt vọng, tâm trạng trồi sụt chẳng khác gì sóng bể. 

Thầy Việt (trái) đồng hành cùng các em nhỏ, giúp các em nhanh hòa nhập. Ảnh: Thùy An

Thầy Việt (trái) đồng hành cùng các em nhỏ, giúp các em nhanh hòa nhập. Ảnh: Thùy An

Hôm nay Hạt gom được gần gấp đôi ve chai so với thường ngày. Chị may mắn được một người dọn nhà gọi vào, cho chị tất cả những thứ họ không dùng tới, chỉ cần chị dọn đi cho sạch. Người này còn ân cần hỏi han hoàn cảnh, tỏ ra thông cảm và mách chị một trường nội trú cho trẻ tự kỷ. Hóa ra, con gái người đó cũng bị tự kỷ, và đang học tại ngôi trường có tên “Thế giới cổ tích”. Người phụ nữ đồng cảnh khuyên Hạt, phải gửi con nội trú, thì mình mới rảnh tay đi làm kiếm tiền được. Tối về còn có thể có được giấc ngủ an yên. Chứ cứ như Hạt, chạy đi chạy lại đưa đón con rạc người, liệu chịu đựng được bao lâu!? Quả vậy, mới qua ba tháng cho con đi học mà Hạt rạc người đi như con vạc, chị chỉ còn vỏn vẹn 35 cân.

Hạt chạy xe chầm chậm, ve chai chất cao hơn người. Đúng lúc ấy thì sấm chớp, mây đen vần vũ kéo tới. Thôi chết cha bây! Mưa tới nơi rồi. Mới nghĩ tới đó mà các khớp xương trong người Hạt lại cục cựa, cơn đau xối lập tức nổi lên. Tránh vào đâu bây giờ? Chẳng có một nhà nào ven đường. Nhà quản trang cũng không. Con đường liên xã đầy ổ trâu ổ voi, mưa xối xuống lập tức thành vũng trũng khó lường. Hạt muốn đi nhanh, nhưng đường trơn, xe chở nặng cồng kềnh, loạng choạng chực đổ. Chị dừng xe, mặc áo mưa, trùm lên người con. Thằng Đậu đũa thấy vướng tầm nhìn, tay lại lia ngang khiến chị rất khó lái xe. 

- Ngồi im! - Hạt quát con.

Miệng Hạt liên tục quát con, nhưng Đậu đũa vẫn vùng vằng. Mưa như ném đá lạnh lên mặt chị rát rạt. Cơn đau từng khớp xương tổng lực xói lên tận óc. Hạt xây xẩm mặt mày. Gió mạnh lật ngược tấm áo mưa, cuốn lên mặt chị khiến chị chẳng nhìn thấy đường, chưa kịp phanh xe thì đã lao hập xuống vũng nước. Cả người, xe, ve chai ngập trong vũng nước bùn. 

Hạt vùng dậy, lóp ngóp kéo con ra khỏi vũng nước. Để con đứng rệ đường, chị lội xuống vũng dựng xe lên, nhưng cái xe nặng quá. Chị kéo, đẩy hết sức, xương sống bệnh tật của chị không chịu nổi, lên cơn đau rút rồi khục xuống. Chị ngã ngất bên rìa vũng nước.

Tiếng ú ớ của Đậu đũa khiến chị tỉnh lại. Không biết chị ngất đi bao lâu. Nước mưa vẫn xối xuống người hai mẹ con. Hạt vuốt nước trên mặt, nước mắt chan cùng nước mưa. Chị nhìn cái xe máy nằm trong vũng nước. Có lẽ phải tháo mấy cái bao ve chai ra thì mới đẩy được nó lên khỏi vũng. Chị sẽ cố sức đẩy nó lên bằng được, với cái lưng đau này, hoặc chị sẽ chết luôn ở đây. Nếu như ông trời muốn thế.

Hạt lẩy bẩy tháo bao ve chai khỏi xe máy. Bác sĩ bảo chị phải thôi làm nghề nông, chị đã bỏ nghề nông. Bác sĩ bảo chị không được để người ngấm nước mưa, chị cố tránh mưa, nhưng ông trời không chịu. Ông ấy bắt chị phải chịu cơn đau chung thân này. Người chị rét run, lẩy bẩy.

Dựng xe máy lên bằng chút hơi tàn cuối cùng, Hạt đặt thằng con ngồi lên xe, nổ máy. Nhưng máy xe tắt ngấm. Hạt ra sức đề, đạp, khởi động máy nhưng cái xe không hoạt động.

Chị sẽ lấy đâu ra sức mà đẩy cái xe này về nhà? Quãng đường hai chục cây số nữa!

Ông trời hành chị còn chưa đủ hay sao! Chị đã khóc cạn nước mắt, khóc cùng trời, nước mắt chẳng nhiều bằng nước mưa, nhưng nước mưa sao mặn bằng nước mắt. Nếu ông trời biết khóc, thì nước mưa đã mặn. Nếu ông trời biết thương, thì sao cứ nhằm lúc chị đi trên đường mà mưa xối? Ông trời muốn mẹ con chị phải chết ư? 

Đừng hòng! 

Hạt ngửa mặt cất tiếng gọi trời. “Trời hỡi! Nếu không giết được tôi trận này, ông phải giúp tôi! Nếu thực có ông trên trời!”

Cơn giận dữ chợt nổi lên, át cả cơn đau xương cùng cực, át cả nỗi kiệt lực. Hạt vùng dậy, xốc thằng Đậu đũa lên, ôm con chạy dưới trời mưa. 

Các cháu tập xe đạp một bánh tại Trung tâm Tâm Việt.

Các cháu tập xe đạp một bánh tại Trung tâm Tâm Việt.

Bán cái xe máy cũ được hơn năm triệu đồng, Hạt khăn gói ôm thằng Đậu đũa bỏ làng Đức Lạc ra đi. Chị không nói với chồng là chị đi đâu. Chị chỉ dặn lại là đi tìm nơi chữa bệnh cho Đậu đũa, anh ở nhà coi sóc con gái lớn. Nếu Hạt không chữa được bệnh cho con, chị sẽ không trở về làng. Hạt chẳng thiết tha gì ở làng ấy nữa, toàn những người ác miệng, ác tâm. Thấy mẹ con chị là đóng sập cửa. Đằng sau lưng chị thì đồn ác, rằng chị chỉ còn cách mang thằng con sang nước láng giềng mà bán tạng nuôi thân, chứ chạy chữa cùng trời cũng chẳng nổi.

Hạt ngơ ngác dắt con tới ngôi trường “Thế giới cổ tích”. Một lần nữa chị hy vọng, dè dặt nói mong muốn của mình với anh bảo vệ ở cổng trường. Người bảo vệ dẫn chị tới gặp ông Hiệu trưởng. Chị khá ngạc nhiên, sao gặp Hiệu trưởng quá dễ. Chị càng ngạc nhiên hơn khi chạm mặt thầy Hiệu trưởng tên Phúc. Chị cứ ngỡ Hiệu trưởng phải là một ông trung niên mặc đồ tây sang trọng, đeo cravat ngồi bên bàn máy tính. Nhưng Hiệu trưởng Phúc lại là một ông già tóc luống bạc, râu cũng bạc, giản dị trong bộ đồ nâu kiểu áo nhà chùa. Vừa nhìn thấy chị, ông đã cất “giọng Nghệ” gần gũi, thân thuộc chào chị khiến chị bỗng an lòng đến lạ. Làm sao chị mới chỉ hỏi người bảo vệ, mà ông đã biết chị ở Hà Tĩnh tới?

Nghe chị kể lể chưa đầy ba phút, thầy Phúc đã bảo luôn: “Mi định đi làm giúp việc lấy tiền nuôi con, mà choa thì đang thiếu người nấu bếp. Như ri cho tiện, mi ở lại trường làm cấp dưỡng, choa sẽ trả lương đủ nuôi hai mệ con mi.”

Hạt như rơi tõm vào một thế giới cổ tích. Cứ như Thầy Hiệu trưởng đọc được mong muốn thầm kín của chị, mà đáp ứng ngay lập tức. Dễ dàng như cô Lọ Lem vừa mở một hạt dẻ!

Chị chỉ có thể biết chắp hai tay lại, cảm ơn Thầy. Có lẽ ông trời cuối cùng đã thấu tiếng gọi của chị. 

Và rồi chuyện thần kỳ cứ tuần tự diễn ra. Phương pháp cân bằng động của Thầy Phúc áp dụng cho Đậu đũa tỏ ra phù hợp. Sau ba tháng, con đã bập bẹ nói được vài từ, đã tự vệ sinh cá nhân, biết ăn cơm đúng bữa cùng các bạn, đã biết đi xe đạp thành thục và còn giúp bạn mới tập đi xe đạp nữa.

Thầy Phúc nói: “Con mi không bị bệnh chi hết. Con mi chỉ khác người thôi.”

Chưa ai nói điều kỳ diệu đó với Hạt. Trước kia, bác sĩ từng nói con chị bị bệnh chung thân cơ đấy! Thầy Phúc đã tặng cho Hạt món quà vô giá. Sự tự tin dần được khơi dậy trong Hạt. Nhưng chị vẫn chưa dám gọi điện về cho chồng ở làng.

Con trai Hạt tiến bộ theo tháng. Còn Hạt tiến bộ theo tuần. Ngoài thời gian nấu bếp, Hạt giúp các thầy cô huấn luyện các con tự kỷ tập những bài đơn giản như xúc cơm, rửa mặt, tắm, gội, lau nhà, đi xe đạp, chơi bóng… Vất vả cùng cực đã quen, nên mọi việc làm ở trường này, với Hạt, cứ nhẹ như lông hồng. Chị làm bất cứ việc gì ở đây, không nề hà, với tất cả tâm sức và lòng biết ơn. Sau mỗi một thành công của chị, chị lại được Thầy Hiệu trưởng thăng chức, tăng lương. Chị hạnh phúc vô vàn khi giờ đây được các con gọi là cô Hạt, thậm chí có phụ huynh đến thăm con cũng gọi chị là cô giáo Hạt. Từ một nông dân lam lũ, có đứa con tật bệnh, bị người làng khinh rẻ, giờ đây Hạt được những phụ huynh ăn trắng mặc trơn trân trọng gọi chị là cô giáo, chỉ vì chị chăm sóc con họ tận tình, luyện cho con họ biết nói sõi những câu ngắn. Chị như bay trên mây. Tinh thần thoải mái hơn hẳn, lại được ăn uống đủ chất, làm việc nghỉ ngơi điều độ, không phải dầm nước mưa, Hạt lên cân, người đầy đặn, bệnh đau xương khớp cũng tự dần hết, chị không phải dùng thuốc nữa.

Chị đã nhìn thấy một con đường, một tương lai, cho mình, cho con, ở “Thế giới cổ tích” này. Đậu đũa đã tiến bộ, biết gọi mẹ, chào mẹ mỗi khi chị đi mua thực phẩm về trường. 

Ngoài việc tập luyện các môn thể thao, tại Trung tâm các tẻ tự kỷ được hướng dẫn thực hành thiền định.

Ngoài việc tập luyện các môn thể thao, tại Trung tâm các tẻ tự kỷ được hướng dẫn thực hành thiền định.

Bước xuống xe buýt, vai đeo ba lô, tay xách cái xe đạp một bánh, tay giữ Đậu đũa, Hạt đưa mắt nhìn hút con đường nhỏ phía bên tay phải chị, dẫn về thôn Đức Lạc. Thốt nhiên, chị thấy tim mình đập rộn. Đã hai năm qua, mẹ con chị chưa về nhà sau lần tuyệt vọng bỏ làng đi, và bị dân làng đồn là mất tích. Đi xa lâu ngày, lúc về làng thấy thành như người lạ. Cơn gió mang hơi nước bỗng tấp vào người chị, thổi tung vạt váy vải bông in hoa tím nhạt, làm nổi rõ thân thể căng đầy sức xuân của Hạt, kéo chị ra khỏi tâm trạng bâng khuâng. Làn gió ẩm ướt này, mùi trời ong õng này nhắc nhở chị về những cơn mưa ám ảnh trong quá khứ. Hạt vội nhấc cái xe đạp, định kéo Đậu đũa chạy về nhà trước trời mưa, thì Đậu đũa kêu lên:

- Con đi xe. Con đi xe cơ.

Hạt đành buông tay. Đậu đũa nhảy lên xe đạp một bánh, hai chân guồng nhanh, hai tay dang ra đón gió trời. Hình ảnh con in đậm trong không gian đang dần sẫm lại, như cánh chuồn chuồn tự do bay lượn, đi đón cơn mưa. Hạt chạy đuổi theo con, lòng vui đến lạ. Họ sắp về nhà, ngẩng cao đầu đón gió trời lồng lộng, tiếng cười vui thích của Đậu đũa vang xa.

- Đậu đũa ơi, nhanh lên! – Hạt hét vang.

Mưa đã ào ạt tạt vào người Hạt khi mẹ con chị về đến đầu ngõ nhỏ. Tấm váy bông ngấm nhanh nước mưa, dính sát người chị, nhưng Hạt không mảy may lo lắng.

- Mẹ con nhà nó vào đây trú tạm đã – tiếng bà Lợi, chủ cửa hàng tạp hóa vang lên.

Bà vừa dứt lời, tránh vào khung cửa thì Đậu đũa đã đạp xe vèo vào trong cửa hàng. Bà Lợi há hốc miệng nhìn thằng nhỏ, vừa quen vừa lạ, đang đi xe đạp một bánh như nghệ sĩ xiếc, lượn vòng quanh các kệ bày hàng mà không làm rơi bất cứ món hàng nào, không xô đổ bất cứ thùng đồ nào trên lối đi.

- Ơ hay, phải mẹ con Đậu đũa không? – Bà Lợi e dè nhìn người phụ nữ có mái tóc uốn lọn xinh đẹp, tấm váy bông ướt càng tôn dáng thon lẳn thành thị, đang đứng gần bà.

- Vâng, bà không nhận ra cháu à? – Người phụ nữ vuốt nước mưa trên mặt, nở nụ cười tự tin.

- Tổ cha bây! – Bà Lợi thốt lên – Mẹ con bây đẹp nõn ra như đi tây về, làm sao tau nhận ra nổi.

- Cháu chào bà ạ. Cháu chúc bà mạnh khỏe! – Đậu đũa dừng đạp xe, tay bám vào góc quầy, vẫn ngồi yên cân bằng trên chiếc xe đạp chỉ có một bánh, cất tiếng chào bà Lợi, miệng toét cười, ánh mắt nhìn bà chăm chú.

Bà Lợi không đáp, tròn mắt ngạc nhiên. Chao ôi, phải chăng đây là thằng dở người mà bà từng xua đuổi như đuổi tà trước kia, mỗi khi nó lẻn vào cửa hàng của bà? Bà có nằm mơ không nhỉ?

Bà tự cấu vào đùi mình rõ đau. Bà không mơ rồi. Thế thì cơn mưa vừa sầm sập kéo đến đây, hẳn đã thay trời đổi đất, mới có thể làm ra điều kỳ lạ này, ngay trước mặt bà như ri.

Hạt xoay người nhìn dòng nước mưa thi nhau trút từ mái tôn xuống, mỉm cười. Cơn mưa đón mẹ con chị về làng. Mưa may mắn, mưa lộc lá, trong chị tràn ngập sự biết ơn.

- Mẹ nó tránh vào trong này khỏi ngấm nước mưa – Bà Lợi đon đả mời – Bị khớp dính mưa thì chết khổ!

- Bà không phải lo. Cháu khỏi tiệt bệnh rồi! – Hạt quay lại nhìn bà, đáp, ánh mắt chị lấp lánh vui.

Nghe thế, bà Lợi lại bần thần. Ai chứ con mẹ Hạt xưa thì bà biết quá rõ. Chỉ cần trở trời đã đau bò lê bò càng, chồng nó phải chạy ra nhà bà hỏi thuốc giảm đau. Thế mà nay, nó còn dám dầm nước mưa, lại cười tươi thế kia, thì chỉ có được trời thương, trời cứu mà thôi.

- Kỳ lạ thật – Bà tiến lại, nắm cánh tay Hạt, như muốn nhìn thật kỹ lần nữa, xem có đúng là Hạt hay không, rồi lẩm bẩm – Mừng cho mẹ con mi. Được ông trời cứu cả mẹ lẫn con!

Ông trời ư? Hạt quay lại nhìn bà Lợi. Làm sao bà ấy có thể biết, một ông trời mặc áo màu nâu?

TS Phan Quốc Việt 'tâm khởi, trùng trùng duyên khởi' với trẻ tự kỷ

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Bài kệ “Vô thường thị thường” của Thiền sư Minh Chính

Tư liệu 09:18 25/11/2024

Bài thơ là lời nhắn nhủ của Thiền sư Thanh Đàm Minh Chính đến mọi người rằng, cuộc đời con người dù vinh hoa phú quý, giàu có hay nghèo hèn... cũng chỉ như một giấc mộng dài hư ảo, không phải là cái chân thật lúc nào cũng có.

Bịnh “trời cho”

Tư liệu 18:05 24/11/2024

Đầu năm 1994 Giả tiên sinh, chồng Lý nữ sĩ bị bịnh ghẻ. Toàn thân anh nổi đầy ghẻ, vừa chảy mủ vừa nhức nhối khó chịu, đã chữa chạy khắp đông y tây y nhưng đều không thấy kết quả.

Trời thu, lá úa, vọng niệm vô thường

Tư liệu 09:11 24/11/2024

Bài thơ “Cảnh mùa thu” của Thanh Sĩ (1928 – 1973) là viết theo thể thơ đường luật, vần bằng, tám câu. Với những câu tả cảnh đối nhau, tác giả giúp người đọc nhận thức rõ và sâu sắc về tính biến hóa vô thường ở vạn vật...

Luận bàn hai chữ “Cuộc đời” trong bài kệ của Thiền sư Pháp Loa

Tư liệu 13:32 21/11/2024

“Cuộc đời của mỗi con người chỉ như một giấc chiêm bao – vô thường. Nếu không có hiểu biết, không tìm thấy cái ta chân thật, thì dù làm bao nhiêu việc cũng chỉ là làm mộng, bao nhiêu cái biết, cũng chỉ là cái biết hư vọng”.

Xem thêm