Truyện ngắn: Sóng lúa sóng đời
Làng Hùng Việt, nằm nép mình bên triền sông Hồng, từ bao đời nay sống nhờ vào nghề trồng lúa. Cánh đồng bát ngát như biển, mỗi mùa lúa chín lại rập rờn sóng lúa vàng. Người làng vẫn bảo nhau: “Sóng lúa như sóng đời, cứ theo nhịp đó mà sống, mà thương, mà nhẫn nại.”
Nằm trên đỉnh gò đất cao là chùa Kim Bảo, một ngôi chùa cổ kính. Dân làng phần lớn theo đạo Phật, sống hiền lành, thuận hậu. Tiếng chuông chùa mỗi buổi sáng ngân vang khắp cánh đồng, như nhịp thở thanh tịnh của cả làng. Người lớn dạy con cháu rằng: "Lúa nuôi thân, đạo nuôi tâm. Gặt được mùa cũng nhớ giữ lòng thiện lương."

Ông Lựu, bảy mươi tuổi, tóc bạc, lưng còng, từng làm trong hợp tác xã. Ông sống một mình trong căn nhà ngói cũ, vách tường treo ảnh bà Hoa - người vợ quá cố mất vì sốt rét khi còn trẻ. Ông có hai người con: một đứa vào Nam làm thuê, một đứa ở lại, lấy vợ, sinh được thằng cháu tên là Khang - niềm tự hào duy nhất của ông.
Khang học giỏi, theo học ngành nông nghiệp ở Hà Nội. Mỗi lần Khang về thăm nhà, ông Lựu lại dặn:
- Cháu học gì thì cũng phải nhớ gốc gác quê hương ruộng đồng, cố gắng học để về giúp bà con dân làng nhé! Cứ mùng một,ngày rằm, ông lại đi bộ lên chùa thắp hương cho hai bên nội ngoại và bà Hoa.
Ở đầu làng là nhà cô Tâm, tuổi ngoài bốn mươi, một mình nuôi con là thằng Tín, sau khi chồng cô bỏ đi biệt tích. Cô từng là người đẹp nhất xóm, có nét đẹp với vẻ trầm lặng. Cô bán buôn lặt vặt mỗi phiên chợ sớm trưa, tối về thắp hương Phật. Cô không trách đời, mà chỉ bảo:
- Gieo cái gì, gặt cái nấy. Mình sống thiện, đời sẽ trả mình phước.
Thằng Tín ngoan, ít nói, từng có ước mơ làm kỹ sư, nhưng vì nghèo, học xong lớp 12 đã đi phụ hồ ở thị xã. Mỗi lần về, Tín đều ghé chùa, thắp nén hương trước Phật đài.
Làng Hùng Việt giờ cũng thay da đổi thịt. Người sắm xe máy, nhà lợp tôn, đường bê tông chạy thẳng tới cánh đồng. Ở giữa cánh đồng lớn là nông trại của ông Sâm, người từng là nông dân tay lấm, giờ là "ông chủ ruộng hữu cơ".
Ông Sâm giỏi làm ăn nhưng cũng lắm người bàn ra tán vào. Có người bảo ông tính toán, thu gom đất của người túng thiếu, có người lại nể ông vì đã đưa lúa Hùng Việt ra thị trường được giá.
Một buổi chiều mùa mưa, trời u ám, gió từ sông lại thốc vào cánh đồng. Tin dữ truyền về: lũ thượng nguồn đổ xuống, nhanh lắm! Dân làng hối hả ra đồng. Ông Lựu vác cuốc, cô Tâm bỏ nồi cám lợn đang nấu dở, Tín cũng từ thị xã tức tốc chạy về. Nước dâng cuồn cuộn, đập phụ tràn, máy bơm ở trạm bơm không kịp chống đỡ.
Trong mưa gió tầm tã, ông Sâm lội bùn, chở máy bơm đến ruộng. Dân làng cùng nhau chất bao cát, đắp bờ, ngăn nước. Tiếng gọi nhau í ới giữa sóng nước. Có người lội ngang hông, tay cầm bó rơm, có người chở mẹ già trên xe cải tiến.
Đêm ấy, chùa Kim Bảo mở cửa đến khuya, tụng kinh cầu an. Ánh đèn soi rọi gương mặt lo âu của các cụ già ngồi lần chuỗi hạt. Cụ Ngạn điềm tĩnh nói:
- "Nước có thể cuốn đi mùa màng, nhưng không cuốn được lòng người nếu ta giữ vững đức."
Sáng hôm sau, nước bắt đầu rút. Những thửa ruộng ven làng còn nguyên, lúa chỉ nghiêng ngả như vừa trải qua một cơn bão lòng. Cả làng thở phào, nước mắt xen tiếng cười.
Ông Lựu ngồi trên bờ, nhìn cánh đồng trải nắng nhẹ, nói với Tín:
- Sóng lúa như sóng đời. Lúc rập rờn, lúc dữ dội, nhưng cứ vững gốc là vượt được cả thôi.
Vụ mùa năm đó, lúa vẫn được mùa. Dân làng vui mừng. Tín quyết định bỏ công việc phụ hồ, về nhà phụ giúp mẹ. Ông Sâm kêu gọi mọi người góp vốn minh bạch, chia đều lợi nhuận. Người người hồ hởi.
Khang tốt nghiệp loại giỏi, từ chối lời mời làm việc ở thành phố, xin về địa phương làm cán bộ khuyến nông. Ngày về, Khang ghé thắp hương ở chùa Kim Bảo, rồi đến bên ông nội:
- Cháu về rồi, ông ạ. Cháu sẽ giúp làng mình trồng lúa sạch, làm nông nghiệp tử tế.
Cuối vụ, cả làng tổ chức lễ dâng hương ở chùa Kim Bảo. Trẻ con mặc áo lam, người già tay lần tràng hạt. Tiếng chuông chùa vang vọng khắp cánh đồng. Làng Hùng Việt không chỉ được mùa, mà còn được lòng người.
Ông Lựu đứng ở bờ ruộng, mắt ngắm biển lúa mênh mông. Ông thì thầm như nói với bà Hoa:
- Mình ơi, sóng lúa năm nay yên rồi. Sóng đời cũng đang lặng, mát lành như lòng người sau những cơn mưa.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tại sao chúng ta cần buông bỏ khổ đau?
Phật pháp và cuộc sốngKinh nghiệm bản thân sẽ dạy cho chúng ta bài học cuộc sống: nhất thiết mình phải buông bỏ vì không thể kham nổi khối khổ đau đang đè nặng, bức bách. Nếu không làm vậy, đau khổ chất chồng, bóp nghẹt con tim. Buông bỏ là nhân đưa đến quả hạnh phúc, mà hạnh phúc là điều ai cũng có thể dành trọn đời để hướng đến và tìm cầu.
“Hãy nhìn người bên cạnh như thể đây là lần cuối ta được thấy họ”
Phật pháp và cuộc sốngNiệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng sát-na, chuyển hơi thở đã là đời sau là sự thật đang xảy ra ngay trong chính thân ta, ngay lúc này. Mỗi niệm sinh lên rồi diệt đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Mỗi hơi thở vào là một đời vừa khởi, mỗi hơi thở ra là một đời vừa chấm dứt.
3 người chết não hiến tạng giúp 16 cuộc đời được hồi sinh
Phật pháp và cuộc sốngChỉ trong 2 ngày, 3 người chết não - bằng nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của các gia đình và sự tận lực, tận tụy của các thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - đã hồi sinh, cải thiện cuộc sống cho 16 trường hợp khác.
Thấy rõ cái ta ảo tưởng
Phật pháp và cuộc sốngNiềm an lạc hạnh phúc đích thực chỉ có mặt khi trong tâm bạn hoàn toàn vắng bóng cái ta tham ái, chấp thủ. Khi bạn bị nó ràng buộc và sai sử thì đời sống trở nên lẻ loi, khô cứng và mất hết quyền tự chủ. Cái ta ảo tưởng là ý niệm không thuận theo sự vận hành tất yếu của Nhân duyên, Nghiệp quả.
Xem thêm














