Từ chuyện điện thoại mới: Ta đến đây để học bài học đời mình
Tôi mới đọc chia sẻ của một bác sĩ nổi tiếng, ông cho biết hay lấy điện thoại thông minh làm ví dụ để nói về “cái muốn”. Không phải vì nó xấu hay tốt, mà vì nó rõ ràng, dễ thấy. Đặt một vật shiny trước mặt, ta lập tức thấy ba khuynh hướng trong tâm mình.
Nhóm thứ nhất say mê và lao vào: cày review, săn sale, gom tiền, trả góp; tay chạm được món đồ thì sướng rơn, vài tuần sau thấy bình thường, rồi lại ngứa ngáy trước mẫu mới. Ở góc nhìn Phật học, đó là vòng lặp của tham ái và chấp thủ. Lạc thọ nổi lên, ta bám vào; khổ thọ xuất hiện (vì nợ, vì so sánh, vì hụt hẫng), ta lại bám vào cách khác để khỏa lấp. Không có tội hay phước tự thân trong việc mua hay không mua; điều làm ta mệt là “bám”.
Nếu bạn đang ở giai đoạn này, bài học không phải đàn áp ham muốn, mà là học nhìn thẳng nó. Thực tập rất giản dị: thở vào biết “ham muốn đang có mặt”, thở ra mỉm cười với nó; gọi tên cảm thọ (lạc/khổ/xả) và quan sát nó sinh-diệt. Khi thấy được tiến trình của “cơn muốn” như một đợt sóng đến-đi, bạn bớt đồng nhất mình với nó. Lúc ấy, có thể bạn vẫn mua chiếc máy, vẫn trả góp, nhưng không còn tưởng đó là con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc. Và nếu không mua, bạn cũng không thấy mình thiệt thòi. Chánh niệm, chứ không phải cấm đoán, là lối ra đầu tiên của nhóm (1).

Nhóm thứ hai từng trải đủ “sướng-khổ” của sở hữu và đánh đổi nên nhìn thương hiệu nào cũng đều là điện thoại, nhìn một ngọn lửa vẫn biết ấm chứ không lao vào như thiêu thân. Ở họ có chút “thiểu dục tri túc” và “xả”: tâm ở yên trước đối tượng, không bị lôi đi. Đây không phải là thái độ chán đời, mà là một hiểu biết trải nghiệm về vô thường: cái mới rồi sẽ cũ, cái lạ rồi sẽ quen, “đỉnh sướng” nào cũng tự hạ độ cong theo thời gian. Khi tuệ ấy chín, hạnh “buông” không còn là gồng mình buông, mà là tay tự lỏng. Kinh điển hay nói “ưng vô sở trụ” - đừng trụ vào đối tượng - chính là vậy: không cột tâm mình vào nhãn hiệu, vào giá tiền, thậm chí vào cả ý niệm “ta là người tối giản”.
Người nhóm (2) vẫn có thể xếp hàng mua máy mới nếu cần cho công việc, nhưng an lạc của họ không đi kèm điều kiện “phải có”. Họ tiêu thụ có tỉnh thức: mua đủ, dùng hết, chăm sóc kỹ, chia sẻ đúng lúc; và nhất là, không định giá người khác bằng đồ họ cầm.
Nhóm thứ ba thì vi tế và dễ khổ: trong tâm vẫn mê, nhưng nói, hoặc tin rằng mình đã hết mê. Đây là dạng tự lừa dối phổ biến: miệng bảo “tri túc” mà mắt vẫn lấp lánh trước quảng cáo; ngoài mặt rao “buông bỏ” nhưng trong lòng lại bực dọc khi thấy người khác có. Trạng thái này giống như đặt nắp nồi lên lửa: bên trên tưởng yên, bên dưới sôi phồng, chỉ cần một tác nhân là bùng mạnh hơn cả nhóm (1). Phật học gọi đó là “đè nén” (áp chế), không phải “chuyển hóa”. Muốn đi qua, cần chút can đảm thành thật: thừa nhận “tôi còn thích”; thấy rõ những điều kiện khiến thích nảy mầm (so sánh, cô đơn, muốn được công nhận…), rồi chăm sóc những gốc rễ ấy.
Khi được nhìn bằng từ bi, ham muốn mất thế “kẻ thù”; nó trở thành một đứa trẻ cần dạy dỗ. Bạn có thể đặt quy tắc 48 giờ trước khi mua; hỏi: “mua để làm gì, phục vụ điều gì, lấy từ khoản nào, sẽ bỏ bớt món gì?”; và tập nếm vị đủ trước khi nếm vị mới.
Có người hiếm hoi có được tâm thế nhóm (2) mà không cần phải “đốt tay” trong đời này; Phật học gọi đó là do chủng tử nhiều đời đã chín: đã từng kinh qua vòng vui - khổ của sở hữu, nên kiếp này gặp lại cảnh cũ thì tâm tự lặng. Thấy vậy để đừng so đo: người khác thảnh thơi không vì họ giỏi hơn ta, mà vì mỗi người đi một tiến độ khác nhau. Quan trọng là trên lộ trình của mình, ta có đang học bài học của chính mình hay không.
Điện thoại mới chỉ là cái cớ; câu chuyện thật là về “mối quan hệ giữa ta và đối tượng hấp dẫn”. Đời sống hiện đại đầy “iPhone”: nhà, xe, tour, học vị, like, view, cơ bắp, làn da… Cái gì càng sáng thì càng dễ kéo ta vào quỹ đạo. Con đường Phật dạy là Trung đạo: không tôn sùng cũng không ruồng bỏ; dùng cái cần dùng, buông cái cần buông; nuôi lớn hiểu biết và từ bi với chính mình. Người nhóm (1) học tỉnh thức ngay giữa cơn muốn; nhóm (2) giữ khiêm cung để không thành “ngã mạn tâm linh”; nhóm (3) tập thành thật để chuyển hóa, thay vì trấn áp.
Vài thực tập nhỏ, có thể bắt đầu ngay: (a) Khi “cơn muốn” nổi lên, hãy đặt tay lên bụng, thở sâu ba lần và gọi tên nó - “ham muốn”, “sợ lỡ nhịp”, “muốn được công nhận”- để thân tâm kịp bắt tín hiệu; (b) Viết ra chi phí thật sự của một sở hữu (tiền, thời gian, năng lượng, sự chú ý), đối chiếu với giá trị nó mang lại cho sự sống; (c) Tháng một lần “chăm sóc cái đang có”: dọn máy, xóa ứng dụng thừa, chia lại đồ cũ; nhiều khi hạnh phúc bước ra từ việc dùng tốt cái đã đủ; (d) Thực tập biết ơn: thay vì nhìn vào thiếu, nhìn vào đủ - đủ liên lạc, đủ làm việc, đủ kết nối yêu thương.
Chúng ta đến đời này để học bài học trải nghiệm. Có bài học cần phải đi qua mới biết nóng - như chạm vào lửa. Nhưng mục tiêu của tu học không phải là “không còn lửa”, mà là biết dùng lửa nấu cơm thay vì thiêu mình. Khi hiểu như thế, ta không sợ ham muốn, cũng không tôn thờ ham muốn; ta chỉ học cách đưa nó về đúng chỗ trong căn bếp của đời mình. Và ở đó, một chiếc điện thoại - dẫu là bất cứ nhãn nào - chỉ còn là công cụ, không còn là định nghĩa về hạnh phúc.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Niềm vui từ một chén trà
Phật pháp và cuộc sốngAnh bạn tôi nhỏ hơn tôi vài tuổi, còn là sinh viên, nhưng lại có sở thích thưởng thức trà hàng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh bạn tự pha cho mình một ấm trà thơm nóng rồi ngồi nhâm nhi đọc sách. Những khi tôi đến chơi, thể nào anh bạn cũng pha một ấm trà thật đậm ngon mời tôi. Biết anh bạn có sở thích này nên nhiều lần đến tôi thường mua theo một gói bánh ngọt, thế là anh em lại có một buổi uống trà, ăn bánh nói chuyện thật hợp ý. Cũng vì sở thích này mà bạn tôi hay bị bạn bè trêu chọc, rằng thanh niên gì mà cứ như ông già, bia rượu cà-phê thì họa hoằn gọi mãi mới chịu đi, còn nhắc đến trà thì khoái cả chí, cứ có bộ ấm là tìm trà pha ngay.
Không thể nghĩ bàn
Phật pháp và cuộc sốngTôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá. Cha mẹ chăm lo cho ăn học chu đáo nên tôi phần nào có “bệnh công tử”. Học xong ở lại thành phố và lấy vợ, nhà vợ cũng khá nên cho chúng tôi một căn nhà nhỏ, cuộc sống như thế cũng quá đẹp so với bạn bè.
Đồng niên huynh đệ
Phật pháp và cuộc sốngTừ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.
Truyện ngắn: Bảy bước đến miền cực lạc
Phật pháp và cuộc sốngMùa an cư của giáo đoàn Siddhatta bình lặng giữa mùa sala hé nụ. Đoàn khất sĩ ngày thêm đông. Rừng sala như một lễ hội bắt đầu...
Xem thêm














