Tu mà không học là tu mù
Có người hỏi ta: “Tài sản lớn nhất của anh/ chị là gì?” Nếu trả lời theo kiểu thông thường, ta sẽ nói ngay: là vợ chồng, con cái, nhà cửa, xe cộ, công việc, tài khoản ngân hàng, đất đai, cổ phiếu…
Nghe cũng đúng.
Mà đúng thật.
Nhưng Đức Phật, theo tinh thần Phật giáo Nguyên thủy, lại mỉm cười rất hiền và hỏi tiếp:
- “Cái nào thật sự là của anh?”
Thân này chăng?
Nhưng thân này do tứ đại hợp thành: đất, nước, gió, lửa. Mượn tạm thiên nhiên mà thành hình.
Hôm nay tóc đen.
Mai tóc bạc.
Hôm nay khỏe mạnh.
Mai đau lưng, nhức gối.
Mới hôm qua còn trai xinh, gái đẹp, nay đứng dậy nghe “rắc” một tiếng nơi đầu gối là biết vô thường đang ghé thăm rồi.
Rồi Đức Phật dạy tiếp: thân này chỉ là năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Luôn sinh diệt. Luôn biến đổi. Không có cái “ta” cố định nào ở trong đó cả.

Ta cứ tưởng: “thân tôi”; “tâm tôi”; “ý tôi”; “tiền tôi”. Nhưng chỉ cần đau răng một đêm thôi là thấy: cái răng nó đâu có nghe lời “tôi” nữa đâu!
Nếu hiểu sâu hơn một chút, ta sẽ bớt chấp thủ.
Nếu hiểu TUỆ hơn nữa, ta sẽ thấy: điều quý nhất không phải là sở hữu cuộc đời, mà là sử dụng cuộc đời này cho đúng.
Dùng thân này để hành thiền. Dùng hơi thở này để chánh niệm. Dùng từng cảm giác đang sinh khởi trên thân để quán chiếu vô thường, vô ngã.
Đó là quay về với thân. Quay về với thực tại.
Đức Phật gọi đó là: “quán thân trên thân”.
Sáng nay thức dậy, nghe chim ríu ran ngoài cửa sổ. Chim ngoài trời khác hẳn chim trong lồng. Tiếng hót của tự do nghe rất khác.
Con gà đâu đó gáy vang. Con chó nằm lim dim bên hiên nắng. Bầu trời xanh đến lạ. Không khí trong veo.
Hít một hơi sâu… Bỗng thấy: à, sáng nay mình đã đủ giàu rồi!
Có khi chưa ăn sáng, mà chỉ cần thở chậm lại vài giây thôi cũng thấy no.
No sự sống. No bình an. No hiện tại.
Thiền, thật ra, đơn giản lắm.
Thiền không phải là cố trở nên huyền bí.
Không phải ngồi cho thật giống tượng.
Thiền chỉ là: CHÚ TÂM.
Chú tâm vào thân. Chú tâm vào cảm giác. Chú tâm vào hơi thở. Chú tâm vào cái đang là.
Ngay bây giờ.
Ngay ở đây.
Đang đọc bài này mà biết mình đang đọc, đó đã là thiền rồi.
Và nếu đọc đến đây mà môi hơi mỉm cười, thì xin chúc mừng: ta đang có “thiền cười”
Tôi vẫn thường nhắc các thiền sinh của mình: Hãy quay về cảm giác trên thân từ lúc thức giấc cho tới khi đi ngủ.
Đi.
Đứng.
Nằm.
Ngồi.
Co.
Duỗi.
Nóng.
Lạnh.
Dễ chịu.
Khó chịu…
Biết rõ.
Chỉ vậy thôi.
Cuốn sách “Thiền trong từng phút giây” tôi viết cũng chỉ mong nhắc chúng ta điều giản dị ấy: “hãy CHÚ TÂM vào thân và các cảm giác trên thân trong mọi sinh hoạt đời thường.”
Bởi Đức Phật đã dạy một câu rất sâu: “Bậc Thánh an trú niệm trên thân, còn phàm phu thì không an trú niệm trên thân.”
Ngẫm kỹ mới thấy: khi quên thân, ta sống trong quá khứ và tương lai. Khi trở về với thân, ta gặp được sự sống. Mà sự sống… thì luôn chỉ có mặt trong giây phút này.
Thiền cười mười giây cùng ông thầy giáo nhỏ bé tui nào!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tam Quy (Saraṇagamana) là gì?
Phật giáo thường thứcĐức Thế Tôn dạy rằng trong những thiện nghiệp thật sự tuôn chảy không gián đoạn, Tam Quy (saraṇagamana) cũng được bao gồm trong đó.
Loài vật có Phật tánh không?
Phật giáo thường thứcMột chú chó nằm trước hiên chùa, lặng lẽ chờ người quen đi lễ trở ra. Một con mèo nép bên góc sân, thong thả phơi mình dưới nắng sớm. Một đàn chim ríu rít trên mái chánh điện. Những hình ảnh ấy đôi khi khiến người ta chợt nghĩ: những loài vật kia có cảm xúc, biết vui buồn, biết yêu thương, biết đau đớn, vậy chúng có Phật tánh không?
Sự khôn ngoan chân thật
Phật giáo thường thứcMột người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay, nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương, và sự dũng cảm thì anh ta mới thật sự được gọi là khôn ngoan. Một con chó tốt không phải bởi vì nó sủa giỏi. Một người tốt không phải bởi vì anh ta nói hay.
Dòng chảy của niệm và con đường chuyển hóa khổ đau
Phật giáo thường thứcKhi mỗi niệm được giữ gìn trong sạch, bánh xe nghiệp sẽ không còn bị con thú phiền não kéo lê trên lộ trình sinh tử, mà thay vào đó, cỗ xe ấy sẽ trở thành phương tiện đưa hành giả đến bến bờ giải thoát, nơi hạnh phúc chân thực hiển lộ, không bao giờ tách rời khỏi sự tỉnh giác sáng suốt của tự thân.
Xem thêm














