Tại sao tu hành nhiều năm vẫn khổ?
Ngài Giới Hiền (Śīlabhadra) (*) – sư phụ của ngài Đường Huyền Trang, là trụ trì của học viện Phật giáo Na Lan Đà trong thời gian dài, chuyên hoằng truyền giáo lý Duy Thức tông, trí tuệ siêu việt, uy đức lẫy lừng.
Khi tuổi đã cao, ông bị nổi ghẻ đầy mình, ai cũng chê bai, sầm sì, và ghê tởm. Ông tự nghĩ rằng:
– Mình tu hành chân chánh, tại sao lại mắc phải chứng bệnh này. Không lẽ Phật Pháp không linh? Sao lại như vậy?
Nghĩ thấy buồn, nên ông định uống thuốc độc tự tử.
Đêm đó, sau khóa lễ Di Đà xong, trước khi định uống thuốc, ông nằm nghỉ một lát, thì mơ màng vào giấc mộng, thấy đức Văn Thù Sư Lợi, đức Phổ Hiền cùng Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân ra, dùng cánh tay vàng xoa đầu Ông, và dạy rằng:
– Đừng tự vẫn, vì những kiếp trước ngươi đã làm vua 500 kiếp, đã giết hại người vô số kể. Nhờ ngươi có tu hành chân chánh, cho nên không đọa vào địa ngục. Do tu hành nhiều kiếp nên đã chuyển nghiệp “địa ngục” thành “ghẻ” và bị người chê bai. Sau này sẽ có một vị Tăng ở Trung Hoa đến thọ giáo ngươi đó. Nhờ có tâm chân chánh giảng giải giáo pháp của Phật, giúp người người ngộ đạo, nên 3 năm sau nghiệp ghẻ sẽ tự nhiên hết.
Ba năm sau, quả nhiên bệnh tự nhiên lành, lại có ngài Huyền Trang từ Đông Thổ Đại Đường lặn lội đến cầu học, khi đó Sư Giới Hiền đã hơn trăm tuổi, và Ngài đã tận lực đem hết tinh hoa Phật Pháp truyền cho ngài Huyền Trang để đem về Đông Thổ Đại Đường hoằng dương pháp Đại Thừa, mở ra một trang mới cho Phật giáo Trung Hoa.
Do đức độ và kiến thức của Sư, đại chúng không kêu trực tiếp pháp danh nữa mà gọi Sư bằng mỹ hiệu Chánh Pháp Tạng.
Tin sâu nhân quả - nền tảng của an lạc

Lạm bàn:
Qua trường hợp của đại sư Giới Hiền, ta rút ra được rằng, một khi đã nói đến nhân quả, thì đừng có lấy cái nhìn hạn hẹn vài chục năm kiếp người mà bình phẩm nhân quả, rằng sao ông này hành thiện, tốt bụng thế mà chịu nhiều khổ cực, hay bà kia ác thế sao cuộc sống sung sướng đến vậy, rồi trời không có mắt .v.v...
Tất cả những nhận định đó đều hết sức thiển cận, vì luật nhân quả vốn vận hành chậm rãi trải qua nhiều kiếp. Như đại sư Giới Hiền bị bệnh ghẻ đau đớn như vậy, không hề có nghĩa là ngài tu sai, làm sai điều gì trong kiếp hiện tại, mà là do việc sát sinh hại người của nhiều kiếp trước. Bệnh ghẻ đó, cũng đã là quả báo được giảm nhẹ đi rất nhiều lần, nếu không tu hành, giảng pháp cho nhiều người, thì sẽ là cực hình địa ngục khủng khiếp gấp vạn lần.
Và khi này, cố gắng nhẫn nhục chịu đựng cho đến khi quả báo tiêu hết, chính là phương án tốt nhất. Vậy nên người tu hành ngoài nỗ lực tu tập, hành thiện, sám hối ra, còn phải chuẩn bị cho mình một tinh thần thép, sẵn sàng kiên gan chịu đựng khổ sở để vượt qua thời gian nghiệp cũ phát tác. Chờ đợi được cho đến ngày khổ tận cam lai, phước báo trổ ra, cuộc đời sẽ bước sang một trang mới.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thiền tông Việt Nam qua Thiền sư Cứu Chỉ
Nghiên cứuSư họ Đàm, làng Phù Đàm, phủ Châu Minh (tỉnh Bắc Ninh). Thuở nhỏ hiếu học, sách Nho sách Phật đều đọc. Một hôm cầm sách tự than: ‘Khổng Mặc chấp có, Trang Lão chấp không, sách vở thế tục chẳng phải là pháp giải thoát. Chỉ có Phật giáo chẳng kể có không, có thể dứt sanh tử; nhưng phải siêng tu giữ giới, cầu thiện tri thức ấn chứng mới được’.
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam
Nghiên cứuDo bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Tâm giải thoát là tiêu chuẩn duy nhất xác chứng một vị A-la-hán
Nghiên cứuTrong suốt lịch sử Phật giáo, hình ảnh bậc A-la-hán luôn là biểu tượng tối thượng của con đường giải thoát, là đích đến của Giới Định Tuệ, là cánh cửa mở ra Niết-bàn không còn tái sinh. Nhưng để hiểu đúng về A-la-hán, người học Phật phải vượt qua mọi lớp khái niệm vay mượn, mọi tưởng tri thần thoại, để trở về với chân nghĩa mà Đức Thế Tôn từng dạy trong các kinh tạng nguyên thủy.
Xem thêm















