Tùy bút đến từ những vết thương
Tôi có một người thương là chị. Cuộc sống đã quá nhiều muộn phiền áp đặt lên đời, để rồi chị lại trút hết khổ đau lên tôi. Tôi thương chị, chị lại đối xử với tôi như thế, tôi đau lắm. Không chịu nổi, tôi đã từ bỏ chị. Khi biết tiếp cận Phật giáo, tôi biết có giáo lý phản quan.
Tôi nhìn lại về những khổ đau tồn tại nơi chị, lòng tôi nhẹ, không còn thấy chị làm khổ tôi nữa. Vì cuộc sống đã biến chị thành con người như thế thì hành xử phải thế, tôi biết mình nên cảm thông và tha thứ cho chị. Quên quá khứ buồn, tôi nhìn nhận về chị ở những điểm đẹp, ở sự vun đắp cho tôi. Giờ đây tôi thương chị lắm.
Tôi có người chị từ bỏ gia đình đi xuất gia, không nói nơi đến, cắt đứt mọi liên lạc. Điều đó đã khiến gia đình tôi một thời gian dài bất an và đau đớn. Thế rồi tôi và mẹ quyết định đi tìm chị. Một buổi tối nọ, tôi nghe tiếng mẹ khóc. Vừa thương mẹ, thương chị, tôi đau khổ ray rứt, những ngày đó với tôi là một chuỗi những ngày dài tăm tối. Tôi thẫn thờ như người mất trí, tự giam mình vào trong khoảng lặng.

Cuối cùng, bẵng đi một thời gian không biết nhân duyên trùng hợp, một lần nữa tôi bước theo gót chị, làm một cuộc ra đi, khiến một người cứng rắn, mạnh mẽ như ba phải rơi nước mắt. Nhờ hai điều này khiến tôi cảm nhận một cách rõ rệt như thế nào gọi là thương yêu mà phải lìa xa, lẽ dĩ nhiên đây chỉ là một khía cạnh nhỏ của cuộc sống.
Những vết thương này xem ra rất có ích. Tôi biết trân quý những gì đang có, không hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến đổ vỡ, không làm người thân phải lo lắng. Đời sống tôi trở nên tĩnh lặng, yên bình hơn. Sống bằng cả tấm lòng đẹp. Nhìn ai tôi thấy cũng đẹp, trong lòng biết mình tự tươi mát.
Cuối năm 2012, cú sốc lớn nhất đến với tôi là tôi tin rằng có tận thế. Tôi từng nghĩ đùng một cái mọi người cùng nhau biến mất. Những việc làm thiện ác được mất hơn thua, chỉ như một áng mây bay. Tôi quyết định tìm đến đạo Phật để sống đẹp. Sống như thế nào để một mai chết đi không phải hối tiếc. Đó là điều giác ngộ lớn nhất với tôi.
Hằng ngày tôi tự trau dồi, hun đúc cho mình bằng những bài pháp là giáo lý cao sâu được truyền thừa từ những lời Phật dạy, kinh nghiệm xương máu của các bậc thánh Tăng chư Tổ, hiền nhân và những vị thầy khả kính còn đang hiện hữu. Vẻ đẹp của giáo lý là cái gì gần gũi nhất, dễ thực hiện nhất: từ việc giữ gìn tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi, sống có trước có sau, tôn kính các bậc tiền bối, xây dựng tình huynh đệ, xử lý rác thành hoa, biến những khổ đau thành nguồn an lạc.
Tôi nghĩ kiếp người như nắm lá trà, khi trà được rót nước sôi, vị đắng thơm ngọt tiết ra. Người biết thưởng thức trà sẽ cảm nhận được vị thơm ngon của nó. Nước sôi được rót vào là để lấy vị thơm ngon tinh túy đến khi nào trà không còn tiết ra được vị thơm ngọt nữa sẽ ngưng. Thân thể vật lý chúng ta cũng như lá trà vậy và đời sống tinh thần của ta chính là vị thơm ngon tinh túy của nó. Đến một lúc nào đó khi đã hết hương hết vị, lá trà nhất định sẽ biến thành bã rác. Còn gì phải tiếc nuối, khi ta biết quá rõ điều đó thì hãy luôn sẵn sàng cho mọi hoàn cảnh.
Tôi có hai nguồn lực mà dùng hoài không hết là tự lực và tha lực. Tự lực là nhờ vào sự chiêm nghiệm khổ đau, khổ đau làm ta lớn hơn. Một lần bị nước sôi văng vào người gây bỏng sẽ biết khổ đau do nóng rát. Khi bưng một bát canh nóng bạn có kinh nghiệm là phải cẩn thận.
Tha lực là ở nơi Quán Âm Bồ-tát. Bồ-tát là ai tôi chưa từng thấy mặt, nhưng khó khăn, nguy nan nào, tôi đều niệm danh hiệu Ngài. Tôi thấy chưa khó khăn nào là tôi chưa vượt qua cả. Tôi có niềm tin vào sự từ bi, năng lực thương yêu, sự có mặt và sự lắng nghe nơi Bồ-tát. Đó là những lúc tôi trải lòng và biết mình là một chúng sanh còn đang trầm luân nhiều phiền muộn đau khổ, nên tôi cần một điểm tựa cho tâm hồn để làm động lực chớ không ỷ lại, buông xuôi. Kinh nghiệm là tôi còn sống và đang trò chuyện với bạn đây.
“... Ánh quang nào, thắp sáng trong con
Để một mai, con dìu người khổ lụy
Ra khỏi đời, u ám vô minh …”
(Nguyễn Thị Thương Suốt)
Và chắc có lẽ những vết thương trong cuộc đời và đức tin nơi Tam Bảo là ánh quang của đời tôi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ước chi chặn được dòng nước dữ
Phật pháp và cuộc sốngLũ về…thương quá miền Trung nhỏ/ Nơi con người như lửa giữa phong ba/ Dẫu mặn đắng vẫn khơi nguồn nhân ái/ Để mỗi hoạn nạn hóa nở cánh hoa...
Đừng tắt lửa lòng chỉ vì vụn vặt phiền não
Phật pháp và cuộc sốngCó đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình như đang bước đi giữa một đoạn đường mờ sương - phía trước không rõ, phía sau không muốn quay lại. Mệt mỏi cả thân lẫn tâm, thất vọng với chính mình, và tự hỏi: “Liệu mình đang đi đúng đường không?”.
Vô thường là điều chắc thật nhất
Phật pháp và cuộc sốngVô thường là điều chắc thật nhất, già là điều không tránh khỏi, bệnh là điều không hẹn cũng đến. Chúng không chờ ta chuẩn bị, không cần ta đồng ý, không để ta có cơ hội lựa chọn thời điểm.
Xem thêm















