“Không có bạn đồng hành, thà như tê giác một mình ra đi”
Có những đoạn đường, không phải ai cũng phù hợp đi cùng, hiếm lắm, mình chọn đi một mình để không lạc về nơi mình không muốn đến...
Chiều nay trời mưa.
Tôi ngồi trong am nhỏ, một mình pha tách trà nóng, lắng nghe tiếng mưa lộp độp trên mái tôn hòa với tiếng côn trùng gọi nhau ngoài hiên.
Tất cả trở thành một bản hòa tấu giản dị của thiên nhiên, không cần dàn dựng, không cần lời, mà vẫn đầy đủ cảm xúc.
Tôi chợt nhớ câu hỏi của một Phật tử: “Sư sống một mình vậy có buồn không?"
Có cô đơn không? "Nếu lỡ bệnh hoạn thì ai chăm sóc sư?”
Tôi nói: Có chứ. Đôi khi cũng buồn.
Cũng có những đêm lòng thấy chênh vênh, trống vắng không thể gọi tên.
Nhất là những đêm mưa như thế này, mọi thứ như thấm sâu hơn vào tim.
Nhưng sống một mình, lâu dần cũng quen.
Không ai bên cạnh thì học cách lắng nghe chính mình.
Không ai trò chuyện thì kinh sách là bạn, Pháp là bạn, hơi thở là bạn.

Trong cái cô đơn cũng có niềm vui riêng.
Nhờ có một mình, tôi mới có thể đọc kỹ từng dòng kinh,
ngẫm từng lời Phật dạy, rồi viết ra từng đoạn chia sẻ với những ai hữu duyên.
Đó là niềm vui giản dị, nhưng đủ làm ấm cả những buổi chiều mưa dài lạnh.
Có lần, tôi nhớ lại một câu trong Kinh Tập: “Không có bạn đồng hành – thà như tê giác một mình ra đi.”
Nghe thì xót xa, nhưng đó lại là một sự thật.
Tôi có cần bạn đồng hành không?
Có chứ, tôi cũng là con người mà, cũng cần có nhiều người bạn để sẻ chia chứ.
Tôi cần những người bạn sống chân thật lẫn nhau, không phán xét, không thao túng, vì không ai là hoàn hảo hết, bản thân tôi cũng vậy.
Hầu như các mối quan hệ nếu không có tâm từ đối xử với nhau thì sớm muộn gì cũng gây ra đau khổ. Nếu không có bạn thì tôi quyết một mình .
Vì đi cùng người không cùng đường – thì càng đi, càng lạc.
Đi với người nhiều hệ lụy – thì càng bước, càng sa.
Có những đồng hành, không đưa ta đến hạnh phúc, mà kéo ta về với phiền não.
Nên đôi khi, một mình là điều cần thiết.
Không phải vì khép lòng với đời, mà vì cần giữ một hướng đi riêng mình , đúng sai gì cũng tự chịu, miễn tâm còn trung thực với chính mình là được. Còn dám nhìn vào những lỗi lầm và sai xót của mình là được.
Còn chuyện bệnh thì sao?
Hai năm trước tôi bị sốt virus, ngày nào cũng vào viện truyền nước, một mình với chai nước biển, nhìn xung quanh thấy ai cũng có người thân, còn mình thì không có người nào kề bên, cũng chạnh lòng lắm chứ, nhưng quán chiếu lại ai rồi cũng một mình thôi.
Tôi từng có những cơn nhức đầu kinh khủng mỗi khi trời đổi mùa.
Căn bệnh ấy theo tôi mười mấy năm nay – không khỏi hẳn, nhưng tôi đã quen.
Lúc đau thì uống thuốc, nằm nghỉ. Hôm sau bớt, lại đọc kinh, lại viết.
Tôi không xem đó là khổ.
Vì tôi hiểu: khổ không nằm ở cơn đau – mà nằm ở tâm không chấp nhận nó.
Thân này – vốn là vô thường, là mầm của khổ.
Không bệnh mới là lạ, có bệnh mới là thật.
Cho nên, tôi không sống để được chăm sóc.
Tôi sống để học cách chăm sóc lấy tâm mình.
Tôi không phải người cứng rắn.
Tôi cũng từng sợ cô đơn, từng trống trải, từng hoảng loạn.
Nhưng rồi tôi nhận ra: Sợ cô đơn là vì chưa từng thật sự làm bạn với chính mình.
Có những đoạn đường, không phải ai cũng phù hợp đi cùng, hiếm lắm, mình chọn đi một mình để không lạc về nơi mình không muốn đến.
Như tê giác, lặng lẽ rời bầy đi từng bước.
Hiện giờ là vậy còn tương lai thế nào thì là chuyện của tương lai. Ngay hiện tại giờ này ngắm mưa rơi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
“Không có bạn đồng hành, thà như tê giác một mình ra đi”
Phật pháp và cuộc sốngCó những đoạn đường, không phải ai cũng phù hợp đi cùng, hiếm lắm, mình chọn đi một mình để không lạc về nơi mình không muốn đến...
10 lý do nên cho con đi trải nghiệm hè ở chùa
Phật pháp và cuộc sốngMỗi mùa hè đến, nhiều phụ huynh lại loay hoay tìm môi trường phù hợp để con vừa vui chơi, vừa học được điều hay. Giữa vô số lựa chọn hiện đại, những khóa tu mùa hè hay chương trình trải nghiệm tại chùa ngày càng được nhiều gia đình quan tâm bởi giá trị giáo dục nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Ngàn năm mấy cuộc tang bồng
Phật pháp và cuộc sốngTa đi giữa cuộc rong chơi/ Mà quên thân phận nổi trôi mộng huyền/ Buồn vui cũng tựa khói sương/ Khen chê cũng chỉ đoạn trường thoáng qua...
Người đi mang cả bụi hồng
Phật pháp và cuộc sốngCó người đi suốt sơn khê/ Tìm chân lý giữa bốn bề khói sương/ Nào hay ngay giữa vô thường/ Tâm không dính mắc là đường thảnh thơi...
Xem thêm














