Ứng dụng trí tuệ trung đạo trong chăm sóc sức khỏe
Thân là phương tiện, không nên hành hạ thân cũng không nên nô lệ thân. Khi bệnh hoạn, hành giả trí tuệ không để đau đớn thể xác làm ô nhiễm tâm, nhưng cũng không ngồi chịu trận mà không tìm cách chữa trị.
Bệnh tật là một thực tế không thể tránh khỏi trong đời người. Dù là bậc xuất gia hay cư sĩ tại gia, ai cũng có lúc lâm bệnh. Trong những lúc thân xác đau yếu, tâm trí dễ rơi vào bi quan, chán nản, hoặc ngược lại, có người cố gắng chịu đựng một cách thiếu khôn ngoan, từ chối điều trị, nghĩ rằng đó là hạnh đầu đà.
Đạo Phật dạy một thái độ rất thực tế và từ bi đối với bệnh tật, cần sử dụng các phương tiện thích hợp để bảo vệ sức khỏe, đồng thời đừng để tâm trở nên sợ hãi hay dính mắc.
Để đương đầu với bệnh hoạn, điều đáng làm là hành giả phải ăn uống thích hợp, thuốc men thích hợp. Đồng thời là sống trong một môi trường yên tĩnh với những điều kiện thời tiết thích hợp.
Lời dạy này nhấn mạnh sự khôn ngoan trong chăm sóc thân thể, xem thân như một phương tiện tu tập, cần được nuôi dưỡng và bảo vệ một cách hợp lý, nhưng không quá đam mê hay chán ghét. Đây chính là tinh thần trung đạo (majjhima paṭipadā) giữa hai cực đoan ép xác khổ hạnh và buông thả theo dục lạc.
Không phủ nhận, không sợ hãi. Trong kinh tạng Pāli, Đức Phật thường nhấn mạnh rằng thân này là bọc da đựng đầy những thứ bất tịnh, có bản chất mong manh, bệnh hoạn, và rồi sẽ già, chết. Ngài không bảo các đệ tử coi thường bệnh tật hay chủ quan không chữa trị.
Thực tế, trong các bộ luật (Vinaya), Ngài cho phép các tỳ kheo dùng nhiều loại dược phẩm khác nhau khi bị bệnh, từ mật ong, bơ, dầu, cho đến các loại thuốc. Ngài cũng dạy các tỳ kheo nên ở những nơi có khí hậu trong lành, tránh nơi ẩm thấp, nóng nực quá mức.
Làm sao để ứng dụng tinh thần Trung đạo vào cuộc sống?

Trong Kinh Girimānanda (Kinh cho Tôn giả Girimānanda), Đức Phật dạy vị tỳ kheo đang bệnh nặng mười phép quán (như quán vô thường, vô ngã, bất tịnh…), nhưng đồng thời cũng khuyến khích dùng thuốc men. Sự kết hợp giữa tinh thần và thể chất tâm định tĩnh, trí tuệ tỉnh thức kết hợp với thuốc men, ăn uống, và môi trường tốt sẽ giúp mau bình phục.
Thái độ sai lầm là cho rằng đau bệnh là nghiệp, chịu đựng cho hết nghiệp, không cần chữa, hoặc mình tu cao rồi, bệnh tự khỏi. Đây là tà kiến, khinh thường thân thể thứ phương tiện duy nhất để thực hành Phật pháp trong đời này. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, hãy bảo vệ thân thể một cách khôn ngoan, đừng để nó bị tổn hại, vì nhờ có thân lành mạnh mới có thể tinh tấn tu tập giải thoát.
Ăn uống thích hợp, dược phẩm đầu tiên. Ăn uống thích hợp là một trong những hạnh quan trọng của người tu tập. Đức Phật dạy trong Kinh Dhammapada: rằng người biết tiết độ trong ăn uống thì thân thể nhẹ nhàng, ít bệnh, tâm dễ định. Đối với người bệnh, ăn uống càng quan trọng hơn. Cần ăn những thức phù hợp với bệnh trạng, đủ dinh dưỡng, dễ tiêu, không quá no cũng không quá đói. Có những bệnh cần kiêng cữ, có bệnh cần bồi bổ. Sự khôn ngoan của một hành giả là biết lắng nghe cơ thể và điều chỉnh.
Trong các chú giải, có kể về Tôn giả Mahākassapa khi ốm đã dùng nước gạo rang, thịt (được cúng dường đúng pháp) để hồi sức, và Ngài không từ chối vì cho rằng thân này cần phương tiện. Ngược lại, có trường hợp các tỳ kheo bị bệnh nhưng từ chối dùng thuốc vì sợ tham đắm, Đức Phật đã quở trách và cho phép dùng bất cứ thứ gì cần thiết, kể cả thịt nếu được cúng dường với tâm trong sạch.
Người cư sĩ có thể thực hành khi bệnh, hãy tìm hiểu chế độ ăn khoa học, tham khảo lời khuyên bác sĩ, và áp dụng với tâm buông xả, không dính mắc vào món ngon hay sợ hãi phải ăn uống. Đừng vì quan niệm ăn chay mới tu tốt mà tuyệt đối hóa, nếu cơ thể đang yếu cần chất động vật, hãy ăn với chánh niệm. Ăn uống thích hợp là để có sức khỏe tu tập, không phải để thỏa mãn tham dục.
Thuốc men thích hợp, dùng với trí tuệ, không lạm dụng. Đạo Phật không bài trừ thuốc men. Trong Luật tạng, có hẳn một chương về Dược phẩm (Bhesajja-khandhaka), quy định các loại thuốc được phép dùng cho các tỳ kheo khi bệnh, bao gồm dầu, mật, bơ, đường, nước tiểu bò (một loại thuốc cổ truyền Ấn Độ), và nhiều vị thuốc khác. Các vị tỳ kheo cũng được phép tích trữ thuốc trong một thời gian nhất định (khác với thực phẩm). Khi bị bệnh nặng, họ có thể dùng các loại thuốc thang do thí chủ cúng dường.
Ngày nay, phương Tây gọi đây là tinh thần thực dụng, không cực đoan. Một hành giả trí tuệ không bỏ qua cơ hội chữa bệnh bằng thuốc Tây, thuốc Nam, hay các liệu pháp hiện đại, nhưng cũng không bám víu cho rằng thuốc là nhất. Quan trọng là biết dùng đúng bệnh, đúng lúc, không lạm dụng. Khi hết bệnh thì buông, đừng trở thành nô lệ của thuốc men.
Với người cư sĩ, việc khám bệnh định kỳ, uống thuốc theo đơn, tái khám khi cần là những hành động trí tuệ. Có người lầm tưởng rằng vì tin Phật nên không cần đến bác sĩ, chỉ cầu nguyện. Đó không phải là chánh pháp, mà là si mê. Đức Phật dạy: Bệnh tật có nhân duyên, cần phải đối trị bằng nhân duyên lành, trong đó có y dược. Cầu nguyện có thể giúp tâm an, nhưng không thay thế điều trị y tế.
Môi trường yên tĩnh và thời tiết thích hợp. Yếu tố môi trường và khí hậu cũng được Đức Phật đề cập như một điều kiện hỗ trợ đắc lực. Trong Kinh Mahāparinibbāna (Đại bát Niết bàn), khi Ngài biết mình sắp nhập diệt, Ngài chọn rừng Sāla ở Kusinārā, một nơi thanh vắng, mát mẻ. Vào mùa an cư kiết hạ, Đức Phật khuyến khích các tỳ kheo chọn tinh xá không quá nóng, không quá lạnh, không ồn ào, có đủ nước uống, gần làng để khất thực.
Khi bị bệnh, một hành giả nên cố gắng sắp xếp để sống trong môi trường yên tĩnh, tránh xa tiếng ồn, khói bụi, ô nhiễm. Cũng cần nơi có thời tiết ôn hòa, không quá khắc nghiệt. Nhiệt độ quá nóng có thể làm bệnh nặng thêm, quá lạnh cũng ảnh hưởng hô hấp và tuần hoàn. Nếu có thể, di chuyển đến nơi có khí hậu phù hợp với bệnh trạng (chẳng hạn vùng cao hoặc ven biển) là một hành động thiện xảo.
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng thay đổi nơi ở, đặc biệt với người tại gia có nhiều ràng buộc. Nhưng ta có thể điều chỉnh trong khả năng, mở cửa lấy gió, giữ phòng sạch sẽ, sử dụng máy lọc không khí, trồng cây xanh, hạn chế tạp âm. Đôi khi, chỉ cần kê lại giường ngủ cho hợp hướng, dùng rèm chống nóng,… cũng đã cải thiện đáng kể.
Hợp lý hóa việc chăm sóc bệnh. Đây là những lời khuyên cụ thể áp dụng lời dạy trên:
Một, lắng nghe cơ thể và bệnh tình một cách khách quan. Đừng phủ nhận bệnh, đừng lo lắng thái quá. Hãy tìm hiểu nguyên nhân, thăm khám bác sĩ. Nếu cần thay đổi chế độ ăn, hãy làm. Nếu cần uống thuốc, đừng ngần ngại. Nếu được khuyên nghỉ ngơi ở nơi yên tĩnh, hãy sắp xếp.
Hai, phân biệt giữa chấp nhận bệnh và buông xuôi. Chấp nhận bệnh là thấy rõ nó là kết quả của nhân duyên, không oán trời trách người. Buông xuôi là bỏ mặc không chữa trị. Chấp nhận nhưng vẫn hành động thiện xảo để hồi phục, đó là tinh thần trung đạo.
Ba, khi dùng thuốc, hãy dùng với tâm phương tiện, không dính mắc. Tự nhủ: Thuốc này là để cơ thể có đủ sức mà tu tập. Không phải để tìm kiếm khoái lạc. Không phải vì sợ chết mà bám víu. Tránh lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc an thần, vì dễ sinh nghiện.
Bốn, tạo một góc tu tập yên tĩnh trong nhà, ngay cả khi ốm. Nếu phải nằm nghỉ, hãy xoay hướng giường ra cửa sổ thoáng, chọn màu sắc nhẹ nhàng. Khi trái gió trở trời, điều chỉnh điều hòa, quạt, lò sưởi vừa phải. Tránh để thân bị kích thích bởi nóng - lạnh quá mức.
Năm, kết hợp chánh niệm trong ăn uống và dùng thuốc. Khi uống một muỗng siro, biết rõ mình đang uống siro. Khi ăn bát cháo, biết rõ từng miếng. Điều này giúp tâm không bị cuốn vào trạng thái bệnh hoạn và cũng giúp cơ thể hấp thu tốt hơn.
Sáu, nếu bệnh quá nặng, không thể khỏi, hãy sống với tâm an nhiên, chấp nhận thân này sẽ hủy hoại. Bấy giờ, việc ăn uống, thuốc men chỉ là duy trì tối thiểu, và tâm chủ yếu an trú trong thiền quán vô thường, hướng về một đời tốt đẹp hơn. Đức Phật dạy: Khi thân hoại, bậc trí không sầu não, như đuốc tắt, đó là Niết-bàn.
Bảy, thường xuyên quán chiếu về bản chất bệnh hoạn của thân, để không bất ngờ khi ốm đau. Đây là một trong những pháp quán căn bản: Thân này là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là tai họa. Quán như vậy không bi quan, mà để chuẩn bị tâm thế, khi bệnh thật sự đến, ta không rơi vào tuyệt vọng.
Lợi ích của việc chăm sóc thân khỏe mạnh cho tu tập. Nếu biết ăn uống, dùng thuốc, sống môi trường thích hợp, thân thể sẽ mau chóng bình phục hoặc ít nhất giảm đau đớn. Một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng cho tâm an tịnh, dễ dàng phát triển chánh niệm, trí tuệ. Ngược lại, thân đau yếu triền miên khiến tâm u uất, khó tập trung, dễ sinh chán nản. Vì thế, chăm sóc thân khéo léo chính là tạo duyên lành cho sự tiến bộ tâm linh.
Với người tại gia, còn ràng buộc gia đình, xã hội, việc bị bệnh cũng ảnh hưởng đến người thân. Do đó, hãy xem việc chăm sóc sức khỏe là một bổn phận từ bi đối với bản thân và gia đình. Một người bệnh được điều trị tốt sẽ không trở thành gánh nặng cho người khác, và có thể tiếp tục làm việc thiện, tu tập.
Câu nói về ba phương diện, ăn uống, thuốc men, môi trường và thời tiết, thoạt nghe có vẻ thế gian, nhưng ẩn chứa một trí tuệ đạo Phật sâu sắc, hãy dùng mọi thiện pháp để hỗ trợ cho sự giải thoát. Thân là phương tiện, không nên hành hạ thân cũng không nên nô lệ thân. Khi bệnh hoạn, hành giả trí tuệ không để đau đớn thể xác làm ô nhiễm tâm, nhưng cũng không ngồi chịu trận mà không tìm cách chữa trị.
Hãy luôn nhớ rằng mục đích cuối cùng là an lạc và giải thoát khỏi mọi khổ đau, bệnh tật chỉ là một trong những thử thách trên đường đạo. Nhờ biết cách sử dụng các phương tiện hợp lý, ta biến bệnh hoạn thành cơ hội để thực hành chánh niệm, kiên nhẫn, và nuôi dưỡng trí tuệ về vô thường. Đó mới là ý nghĩa thực sự của đương đầu với bệnh hoạn theo tinh thần đạo Phật.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ứng dụng trí tuệ trung đạo trong chăm sóc sức khỏe
Lời Phật dạyThân là phương tiện, không nên hành hạ thân cũng không nên nô lệ thân. Khi bệnh hoạn, hành giả trí tuệ không để đau đớn thể xác làm ô nhiễm tâm, nhưng cũng không ngồi chịu trận mà không tìm cách chữa trị.
Đừng sợ cái chết
Lời Phật dạyThật ra, chết cũng chỉ giống như đi vào phòng phẫu thuật mà thôi. Nó giống như việc thay toàn bộ cơ thể.
Sức mạnh vĩ đại nhất để dập tắt ngọn lửa sân hận là từ tâm
Lời Phật dạyKinh thành Rājagaha (Vương Xá) tráng lệ. Tại nơi đây, Đức Thế Tôn đã đối diện với một sức mạnh bạo tàn mang tính hủy diệt vật lý thuần túy. Và một lần nữa, Ngài minh chứng cho thế gian thấy: Sức mạnh vĩ đại nhất để dập tắt ngọn lửa sân hận không phải là gươm đao, mà là dòng nước mát lành của từ tâm.
Đãi vàng trong tâm
Lời Phật dạyNgười đi đãi vàng không thể tìm thấy vàng nguyên khối ngay lập tức. Họ phải đãi đi đãi lại cát và bùn đất biết bao lần, cả ngày dài mới nhặt được đôi hạt vàng nhỏ bé. Nhưng bởi vàng quý giá nên họ vẫn kiên nhẫn làm.
Xem thêm














