Uống trà cùng Thế Tôn
Có những đêm tâm tình êm đềm đến lạ, tựa như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng nào. Mọi ý thức thật dịu dàng, làm cho ta như đi sâu hơn vào chiều sâu tâm thức.
Dường như mọi thứ đều lắng đọng thật sâu, thật khẽ. Ta như bước vào khoảng không của tịch tĩnh. Không thanh âm, không ngôn ngữ, không dao động. Lặng lẽ, dịu dàng, và mát mẻ.
Có lẽ chỉ những đêm như này mới thích hợp để mời Thế Tôn cùng ngồi uống trà.

“Bạch Thế Tôn! Dạo này Người có khoẻ chăng? Có ít bệnh, ít ưu tư chăng? Chúng sanh có thường dễ độ chăng?”
“Bạch Thế Tôn! Dạo này con tu học không thăng tiến lắm Thế Tôn ạ! Mấy khi con thấy mình vụng về trong việc điều phục cái Tâm mình lắm, con không thể quản được “hắn”, mặc hắn thích làm chi thì làm, mặc hắn kéo con đi đâu thì đi, lắm lúc con như kẻ đứng ngoài lề tâm thức vậy Thế Tôn ạ, chẳng làm được chi!”
Thưa Thế Tôn, con mời Người một ly trà nhé! Con lại kể tiếp Người nghe chuyện cái “Tâm rong ruổi” của con nhé!
Mấy hôm con với “hắn” hoà hợp lắm, dịu dàng, hoà nhã với nhau. Mấy khi chúng con cũng ngồi uống trà như con với Thế Tôn lúc này. Nhưng có khi, con và hắn cũng không hoà hợp mấy. Hắn bỏ con, đi rong ruổi ở những miền xa xôi chộn rộn. Hắn nằm lười ở đấy bỏ quên luôn cả câu kinh tiếng kệ. Lắm lúc hắn cũng đi thật xa ở những miền viễn du với đầy cám dỗ. Hắn bỏ quên con, bỏ thầy Tổ, bỏ cả Thế Tôn…
Nhưng may quá Thế Tôn ơi, đó chỉ là một vài hôm thôi cái Tâm của con nó ham chơi đi trốn. Con biết kiểu chi hắn cũng về, vì ở cái miệt xa xa đó làm sao có thể cứu rỗi được hắn đây!
Đấy, Thế Tôn thấy không, làm chi có ai thương con như Thế Tôn đâu, làm chi có ai chỉ cho con con đường mà “diệt Khổ”.
Thế Tôn nhớ không! Cái hồi con bỏ hết đi theo Thế Tôn ấy, nhiều lúc đến giờ con cũng chưa tin là mình đi cùng đường với đường Thế Tôn đã đi. Chắc hồi nào con với Thế Tôn cũng đã từng đi như vậy, nên giờ cũng vậy đúng không Thế Tôn!
Con biết là không có dễ để đi cái đường này đâu, Thế Tôn cũng gian nan lắm mới đi tới. Mà giờ, mấy khi con còn bơ vơ, còn lạc đường nữa thì làm sao hỡi Thế Tôn?
Nói thế thôi, chớ con tin là con làm được ạ. Thế Tôn đã đi đến rồi, nên con tin con cũng sẽ đi đến được như Thế Tôn thôi. Vì trong con có niềm tin bất diệt nơi Người, có sự an lạc thảnh thơi nơi bước chân và hơi thở, có cả dòng tiếp nối tâm linh tuôn chảy trong con do Thế Tôn truyền trao.
Thôi! Trà nhạt rồi. Hôm khác con lại mời Thế Tôn uống trà nhé!
Tạm biệt Thế Tôn!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Một mảnh đời
Phật pháp và cuộc sốngHôm nay, tôi đến thăm cô Ba H., người hàng xóm, mới từ bệnh viện Ung bướu. trở về. Dù là thầy thuốc, đã chứng kiến biết bao nhiêu là bệnh tật, chết chóc của đồng loại nhưng tôi vẫn thật sự giật mình vì sự tàn phá của căn bệnh ung thư phổi đối với cô ấy. Nếu không đến tận nhà, tôi chẳng cách nào nhận ra người hàng xóm vốn quen biết bấy lâu.
Hành hương trần thế
Phật pháp và cuộc sốngChúng ta đến trần gian này để làm gì? Theo quan niệm bình thường, kém sáng suốt, thì chúng ta đến trần gian này để tìm kiếm những thực phẩm, của cải của trần gian để hưởng thụ. Mật ngọt của trần gian này nhiều lắm. Nào giàu có, tiếng tăm, quyền lực, tình yêu, gia đình... Rồi sau đó ra đi, bỏ lại buổi tiệc đời cho những người đến sau. Bỏ lại cho người khác với rất nhiều nuối tiếc, chẳng đem theo được gì.
Hạnh phúc thật sự không nằm ở điều kiện bên ngoài
Phật pháp và cuộc sốngSống chết thật ra chẳng có gì là quan trọng cả. Mọi người thường sợ chết, nhưng thử nghĩ xem: chết rồi có mất đi đâu? Chắc chắn là tái sinh thôi.
Người Phật tử đối diện với thất bại ra sao?
Phật pháp và cuộc sốngTrong đời sống, thất bại là điều không ai tránh khỏi. Có người thất bại trong công việc, có người vấp ngã trong tình cảm, có người gặp những biến cố tưởng chừng vượt quá sức chịu đựng.
Xem thêm














