Về vị Đại sư sửa sang, phù trợ nước Việt
Đại sư Khuông Việt là vị Tăng thống (đứng đầu các vị tăng của đất nước, quốc sư) đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, chính là cháu đích tôn của Vua Ngô Quyền, người đáng lẽ kế vị vua nhưng lại chọn lối đi riêng là xuất gia.
Nhiều thông tin thú vị, những nghiên cứu mới được đưa ra tại tọa đàm khoa học ngày 12/3 đã làm sáng tỏ hơn về vị quốc sư đầu tiên của nước ta, người mở đầu cho truyền thống Phật giáo nhập thế giúp đời - Đại sư Khuông Việt.
Tọa đàm được Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức đúng dịp tưởng nhớ ngày Đại sư Khuông Việt viên tịch hơn 1.000 năm trước.
Đây cũng là tọa đàm, hội thảo thứ ba về Quốc sư Khuông Việt mà Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức từ năm 2010.

Đại sư Khuông Việt - vị đại sư sửa sang, phù trợ nước Việt
Trong phát biểu đề dẫn hội thảo, GS Lương Gia Tĩnh - phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội - cho biết thế kỷ X là thế kỷ bản lề trong tiến trình lịch sử dân tộc. Phật giáo đóng vai trò là trụ cột của ý thức hệ, là nền tảng của đạo lý dân tộc.
Trong bối cảnh ấy, Thiền sư Khuông Việt (933 - 1011) nổi lên như một ngôi sao sáng, được Vua Đinh Tiên Hoàng phong làm Quốc sư Tăng thống và tôn xưng là Khuông Việt Đại sư, với ý nghĩa: vị đại sư khuông phù (sửa sang, phù trợ) nước Việt.
Nhà sư thuộc thế hệ thứ 4 dòng Thiền Vô Ngôn Thông, là cố vấn chính trị - quân sự của hai triều đại Đinh - Lê và đầu triều Lý, làm thất bại âm mưu và hành động xâm lược quân sự bạo liệt của ngoại bang.
Ông giúp nhà vua thực hiện thắng lợi công tác ngoại giao mềm dẻo, hòa bình thân thiện nhưng cương quyết giữ thể diện quốc gia, buộc kẻ thù phải thừa nhận quyền độc lập mà chúng ta vừa giành được sau hàng ngàn năm Bắc thuộc.
Cuối cùng, dòng dõi Vua Ngô Quyền đã chọn con đường phù trợ đất nước theo cách của một nhà tu hành chứ không phải một vị vua mà đáng lẽ ông là người kế tục.
Chọn lối đi riêng vượt qua binh đao
Theo Phả hệ họ Ngô Việt Nam, Thiền sư Ngô Chân Lưu (pháp danh trước khi được Vua Đinh Tiên Hoàng phong Khuông Việt Đại sư) tên húy là Ngô Xương Tỷ, là anh trai Thái tử - Sứ quân Ngô Xương Xí, con Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, cháu trưởng Vua Ngô Quyền.
Theo TS Trịnh Văn Định - Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, Ngô Chân Lưu đã chọn cho mình một lối đi riêng, khác với ông nội là Ngô Quyền, khác với bố là Ngô Xương Ngập, chú là Ngô Xương Văn, em ruột là Ngô Xương Xí, em họ là Ngô Nhật Khánh.
Ông không chọn con đường trở thành vua, hoàng đế hay sứ quân, mà chọn con đường vượt qua binh, chọn Phật pháp để hộ quốc, khuông Việt, khuông dân, thống lĩnh lực lượng tôn giáo, phục vụ ổn định biên cương, chuẩn bị cho đất nước đối đấu với một đế chế hùng mạnh là nhà Tống.
Ông trở thành gương mặt xuất sắc bậc nhất của Đại Việt ở thời điểm cực kỳ then chốt đối với vận mệnh dân tộc: thế kỷ X chống quân Tống.
Những năm tuổi già, Đại sư Khuông Việt về quê nhà hương Cát Lợi (vùng đất Vệ Linh/ Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội ngày nay, nơi Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tọa lạc) dựng chùa tu trì, mở trường dạy học.
Tại tọa đàm, thạc sĩ Nguyễn Đình Hưng (Viện Triết học) cùng một số nhà nghiên cứu khác cùng bàn thảo và đưa ra giả thiết quê hương của Đại sư Khuông Việt ở vùng Sóc Sơn hay Mê Linh ngày nay, chứ không phải ở Đường Lâm thuộc Thanh Hóa mà một số nghiên cứu trước đó từng đưa ra.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm lễ húy kỵ 1014 năm ngày Quốc sư Khuông Việt viên tịch, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội còn tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Thiện Tri Thức.
Trước đó, tối 11-3 là đêm thơ Khuông Việt tại chùa Quan Âm thuộc khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội, với màn ngâm thơ của NSND Thanh Hoài và các nghệ sĩ, nghệ nhân khác.
>>> Hội thảo về ngài Khuông Việt
Theo TTO
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thiền tông Việt Nam qua Thiền sư Cứu Chỉ
Nghiên cứuSư họ Đàm, làng Phù Đàm, phủ Châu Minh (tỉnh Bắc Ninh). Thuở nhỏ hiếu học, sách Nho sách Phật đều đọc. Một hôm cầm sách tự than: ‘Khổng Mặc chấp có, Trang Lão chấp không, sách vở thế tục chẳng phải là pháp giải thoát. Chỉ có Phật giáo chẳng kể có không, có thể dứt sanh tử; nhưng phải siêng tu giữ giới, cầu thiện tri thức ấn chứng mới được’.
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam
Nghiên cứuDo bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Tâm giải thoát là tiêu chuẩn duy nhất xác chứng một vị A-la-hán
Nghiên cứuTrong suốt lịch sử Phật giáo, hình ảnh bậc A-la-hán luôn là biểu tượng tối thượng của con đường giải thoát, là đích đến của Giới Định Tuệ, là cánh cửa mở ra Niết-bàn không còn tái sinh. Nhưng để hiểu đúng về A-la-hán, người học Phật phải vượt qua mọi lớp khái niệm vay mượn, mọi tưởng tri thần thoại, để trở về với chân nghĩa mà Đức Thế Tôn từng dạy trong các kinh tạng nguyên thủy.
Sự ra đời và hoạt động của Giáo hội Lục hòa tăng
Nghiên cứuSự ra đời của Giáo hội lục hoà tăng nhằm “duy trì nền tảng cổ truyền và thực hiện nền giáo dục Phật lý mà nghìn xưa đức Phật đã dạy.
Xem thêm














