Vô thường không lấy của mình điều gì cả...
Tu không phải để đời hết biến động. Tu là để khi biến động tới, mình đừng suy sụp. Tu là để sống cho đàng hoàng trong từng ngày: Nói ít lại những câu làm người ta đau, bớt hơn thua những chuyện không đáng, thương người ta khi còn kịp, và chịu sửa mình khi còn làm được...
Chiều nay tôi ngồi ở am. Trời mát, gió từ cánh đồng thổi vô mát rượi. Ngoài kia lúa xanh rì, xa xa có tiếng xe chạy ngang con lộ nhỏ, thỉnh thoảng một tiếng chim kêu rồi im bặt. Trong am không có gì đặc biệt, mà lạ…càng không có gì đặc biệt thì tâm càng dễ nhìn lại.
Tôi pha ấm trà, ngồi trước hiên. Không phải để làm thơ. Chỉ ngồi vậy thôi, rồi tự nhiên trong lòng nó kéo về mấy chuyện đã qua.
Có những chuyện hồi đó mình tưởng “lớn lắm”.
Có những người hồi đó mình tưởng ở bên mình hoài.
Có những đoạn đời ngặt nghèo mình từng nghĩ: “Chắc mình chịu không nổi.”
Hiểu vô thường để thương nhiều hơn

Vậy mà giờ ngồi đây, chỉ một cơn gió thổi ngang đồng, tôi mới thấy: mọi thứ rồi cũng đi qua. Nó tới, nó làm mình vui, làm mình buồn, làm mình tin, làm mình giận... rồi nó lặng lẽ rút lui như mây trôi.
Vô thường không báo trước. Nó không hẹn. Nó chỉ tới. Có khi tới bằng một cuộc điện thoại. Có khi tới bằng một tin nhắn cụt ngủn. Có khi tới bằng một cái hắt hơi rồi thành bệnh. Có khi tới bằng một chuyến đi mà người ta không trở về.
Ai cũng biết đời đổi thay, chỉ là nhiều lúc mình vẫn sống hời hợt, cứ tưởng cái chết còn xa lắm và mình còn nhiều thời gian. Có bữa sáng tụng kinh xong, tôi còn tự hứa: “Bữa nay sống chánh niệm nguyên ngày.”
Vậy mà chỉ một cuộc điện thoại là quên sạch, tâm bị kéo đi liền. Nhờ vậy mới thấy: Vô thường không chỉ là chuyện bệnh chết mai mốt, mà nằm ngay trong từng khoảnh khắc làm mình lộ ra tập khí chưa sửa. Vì vậy, còn thở là còn cơ hội: giữ chánh niệm và sửa mình ngay hôm nay, chứ đừng hẹn “bữa khác”.
Chiều nay, tôi nhìn lại mình. Có lúc tôi cũng bận tâm chuyện được mất, cũng muốn người ta hiểu, cũng muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình. Mà đời đâu có chạy theo ý ai. Đời nó cứ đi. Mình càng nắm, càng mỏi tay. Mình càng đòi, càng phiền lòng.
Cánh đồng trước mặt xanh vậy đó, nhưng tôi biết vài tháng nữa nó vàng, rồi gặt, rồi trơ gốc rạ. Không phải đồng ruộng bạc bẽo. Chỉ là nó sống đúng luật của nó. Đời người cũng vậy, không phải để mình sợ, mà để mình tỉnh.
Tôi nghiệm ra: Tu không phải để đời hết biến động. Tu là để khi biến động tới, mình đừng suy sụp. Tu là để sống cho đàng hoàng trong từng ngày: Nói ít lại những câu làm người ta đau, bớt hơn thua những chuyện không đáng, thương người ta khi còn kịp, và chịu sửa mình khi còn làm được.
Tôi ngồi thêm chút nữa, nghe gió thổi đều. Rồi tự nhắc mình: "Vô thường không lấy của mình cái gì cả…vì thiệt ra, mình chưa từng giữ chắc được cái gì".
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Vô thường không lấy của mình điều gì cả...
Phật pháp và cuộc sốngTu không phải để đời hết biến động. Tu là để khi biến động tới, mình đừng suy sụp. Tu là để sống cho đàng hoàng trong từng ngày: Nói ít lại những câu làm người ta đau, bớt hơn thua những chuyện không đáng, thương người ta khi còn kịp, và chịu sửa mình khi còn làm được...
Hoa trắng nhớ mẹ
Phật pháp và cuộc sốngTrong vườn đời rực rỡ muôn ngàn sắc hoa. Mỗi sắc hoa biểu tượng cho một hình ảnh, một tâm hồn hệ lụy. Sắc hoa màu tím tượng trưng cho tâm hồn đa cảm, thơ mộng; màu đỏ, màu hồng tượng trưng cho tâm hồn nhiệt tình, sôi nổi, may mắn; màu vàng tượng trưng cho tâm hồn quý phái, rạng rỡ; màu xanh tượng trưng cho tâm hồn đầy sức sống, hy vọng tương lai; màu đen tượng trưng cho tâm hồn tăm tối, u buồn, và màu trắng tượng trưng cho tâm hồn thanh khiết, siêu thoát… Hoa và người có mối tương quan đồng cảm sâu xa.
Người thay đổi không đáng sợ, đáng sợ là mình không buông bỏ
Phật pháp và cuộc sốngCó lúc mình nhìn một bông hoa ngoài sân: hôm qua còn tươi, hôm nay đã héo. Không ai đứng đó mà giận bông hoa. Không ai bắt nó phải nở thêm một tuần cho mình vui. Vì mình biết rõ: đủ nắng đủ nước thì nó nở, hết duyên thì nó tàn.
Xem thêm















