“Điều phục” là hiểu sâu bản chất vô thường và không thật của mọi niệm khởi
Nếu điều phục được vọng tưởng bằng một cách nào đó, thì người điều phục ấy là ai? Là “ta” sao? Nếu vẫn còn có “ta” muốn điều phục, thì chính cái “ta” đó đã là vọng tưởng đầu tiên. Cho nên, muốn điều phục vọng tưởng không phải là tìm một phương pháp mới, mà là nhận ra bản chất của cái đang muốn điều phục.
Cho nên, con đường thật sự không phải là đấu tranh, mà là trở về trọn vẹn nhận biết. Trọn vẹn nhận biết không phải là cố gắng giữ chánh niệm, không phải là nắm chặt hơi thở hay gạt bỏ vọng tưởng, mà là một sự hiện diện toàn vẹn với những gì đang có mặt. Khi tâm vọng, biết tâm vọng.
Khi tâm an, biết tâm an. Khi một niệm khởi, chỉ thấy nó khởi. Thấy mà không xen “ta” vào giữa. Cái thấy ấy trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa, không cần dọn dẹp gì thêm.
Thật ra, điều phục vọng tưởng bằng trọn vẹn nhận biết chính là điều phục bằng vô vi không làm gì mà mọi thứ tự trở về chỗ yên của nó. Bởi vọng tưởng vốn không phải kẻ thù. Nó chỉ là con sóng nổi lên từ biển tâm.
Hãy nhìn thẳng và đặt tên cho vọng tưởng

Khi còn thấy sóng là kẻ thù, ta mãi vùng vẫy giữa đại dương. Nhưng khi nhận ra mình chính là biển, sóng dù có nổi lên cũng không ngoài ta, thì còn gì phải sợ? Vọng tưởng chỉ còn là gió thổi qua mặt nước, có thể động, có thể lặng, mà mặt nước vẫn trong.
Khi đi, biết mình đang đi. Khi thở, biết mình đang thở. Khi vọng tưởng khởi, biết vọng tưởng khởi. Không thêm gì cả. Chỉ trọn vẹn ở trong cái biết ấy. Dần dần, ta sẽ nhận ra rằng cái biết này không bị ảnh hưởng bởi niệm khởi. Nó như tấm gương, dù phản chiếu ngàn hình vẫn chẳng từng bị một hình nào làm mờ.
Rồi đến một ngày, ta ngồi yên, vọng tưởng vẫn còn, nhưng ta không còn sợ nữa. Ta mỉm cười nhìn nó như nhìn đứa trẻ đang chơi đùa, đến rồi đi, không cần xua đuổi, hay nắm giữ. Khi đó, “điều phục” là hiểu sâu bản chất vô thường và không thật của mọi niệm khởi. Và trong chính giây phút thấy ra điều ấy, vọng tưởng tan đi không phải vì bị diệt, mà vì không còn chỗ để bám.
Trọn vẹn nhận biết chính là con đường, cũng là đích đến. Không còn ai tu, không còn gì để tu, chỉ còn một thực tại rỗng rang sáng suốt, nơi mọi vọng tưởng trở thành mây bay trong bầu trời vốn chẳng hề bị mây che khuất.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
“Điều phục” là hiểu sâu bản chất vô thường và không thật của mọi niệm khởi
Phật giáo thường thứcNếu điều phục được vọng tưởng bằng một cách nào đó, thì người điều phục ấy là ai? Là “ta” sao? Nếu vẫn còn có “ta” muốn điều phục, thì chính cái “ta” đó đã là vọng tưởng đầu tiên. Cho nên, muốn điều phục vọng tưởng không phải là tìm một phương pháp mới, mà là nhận ra bản chất của cái đang muốn điều phục.
Đi chùa mà... "mỏ hỗn"?
Phật giáo thường thứcBạn tôi hay nhận xét "Đi chùa mà mỏ hỗn, cũng chẳng ích gì". Nhận xét này đúng hay sai? Ta có nên kỳ vọng vào người đi chùa phải tốt hoàn toàn, trong khi họ cũng đang trên bước đường tu học? (Bạn đọc giấu tên)
Hãy niệm Phật để nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của mình
Phật giáo thường thứcTâm chúng sanh xưa nay vốn đầy đủ các đức tướng đại từ đại bi, đại nguyện, đại hạnh, đại trí, đại lực nhưng vì mê theo trần cảnh, nên không thường hay chiếu diện. Các vị Bồ Tát đã nhiều đời tu lục độ vạn hạnh, phá trừ nhiều phần vô minh phiền não nên thường hay hiển bày các đức tướng diệu dụng ấy, mà, độ thoát chúng sanh ra ngoài vòng sanh tử.
Bản ngã được nuôi lớn bởi "thức ăn" nào?
Phật giáo thường thứcBản ngã không tự nhiên lớn lên. Nó được nuôi dưỡng mỗi ngày, rất âm thầm, bằng những “thức ăn” quen thuộc đến mức ta thường lầm tưởng đó là đời sống bình thường.
Xem thêm














