Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ, 16/01/2023, 12:35 PM

Y đức tận tâm nên thoát được họa sát thân

Dân gian có câu: "Lương Y Như Từ Mẫu". Bệnh nhân họ đã xem lương y, bác sĩ như là cha là mẹ, thì lương y bác sĩ hãy xem bệnh nhân như con em của mình mà cứu giúp tận tâm ắt sẽ được báo đáp...

Bố tôi là một lương y, râu tóc trắng như cước, hay mặc bộ vải Phin ta màu nâu, đi guốc mộc. Cụ mất năm 1972.

Hiện nay, cụ vẫn còn một học trò là lương y Thiên Tích, hơn 90 tuổi. Ông đã từng hai khóa làm Chủ Tịch Hội Y Học Cổ Truyền Việt Nam và bốc thuốc cứu người tại Lĩnh Nam, Mai Động, Hà Nội.

Bố tôi vừa dạy chữ Hán, vừa dạy y học dân tộc, vừa bốc thuốc cứu người. Thỉnh thoảng, ông cho tôi ra lớp mài mực Tàu để học trò tập trung nghe giảng bài. Một hôm, ông đang giảng về Y Đức, thì có một người nói là đến khám bệnh xin thuốc. Bố tôi gọi tất cả học trò và cả tôi ra phòng khám cùng nghe người bệnh kể. Ông rót nước trà sen vào chén hạt mít mời người đến khám bệnh rồi bảo:

- Anh kể bệnh đi!

Bệnh nhân rụt rè, vừa nhấp ngụm nước vừa kể:- Đáng lẽ đêm qua, chúng con sẽ đến cướp nhà Thầy. Đến miếu cây Đa ở chân đê đầu làng, chúng con dừng lại điểm binh, nhắc lại việc của từng thằng, xem lại khí giới dụng cụ. Bỗng một thằng trong đám chúng con kêu đau bụng xin ở lại.

Quên mình vì người, tránh được tai họa

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tên cầm đầu nổi cáu rít lên:- Đứa nào ở lại tao sẽ cắt gân cổ chân.Đêm tối, nhưng chúng con vẫn hình dung ra cái mặt đen sì sì, lông mày sâu róm sếch lên trên, cặp mắt long sòng sọc đỏ như máu của hắn hung ác như thế nào? Tên kia sợ quá van lạy cuống cuồng, xin được nói tiếp:- Thưa..., thưa đại ca... em nghĩ, thầy lang bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Người nghèo như chúng ta Thầy chữa không lấy tiền. Năm nay, người chết đói, chết dịch la liệt, Thầy đã cứu khỏi cho bao nhiêu người thoát chết. Bây giờ, cướp nhà Thầy, chẳng may Thầy chết thì vô ơn bạc nghĩa quá!

Tên cầm đầu quát như rít giữa hai hàm răng:

- Đã ăn cướp còn sợ giết người hả? đã ăn cướp còn nghĩ đến nhân nghĩa hả?

Tên kia cố nói thêm một câu nữa:

- Cướp của người lương thiện, em sợ bị trừng phạt.Tên cầm đầu nói tiếp:

- Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Chúng ta là giặc.

Ngừng giây lát, tên cầm đầu nói giọng rất đanh:

- Đi hết! đứa nào ở lại tao cắt gân cổ chân hết.

Tên cầm đầu này thì nổi tiếng vô cùng ác ôn, nó đã từng cắt gân cổ chân mấy đứa rồi. Chúng con sợ vô cùng, bắt đầu đeo mặt nạ, vác lá chắn, đòn khênh, dây thừng, túi vải... lầm lũi đứa nọ theo sau đứa kia. Trời tối đen như mực. Bỗng một đứa ngã lăn kềnh ra, kêu lên:

- Ôi! Tôi bị rắn cắn hay sao ấy?

Chúng con xúm lại xem, nó bị rắn cắn thật. Tên cầm đầu cúi xuống nói với nó:

- Mày ở lại đây, đi được thì tự về được.Rồi tên cầm đầu gọi cả bọn chúng con lại và nói:

- Có lẽ trời cản không cho chúng ta cướp nhà Thầy Lang. Bây giờ ta chuyển hướng sang cướp nhà Lý Tham.

Nó phân chia việc cho từng người rồi nói:

- Riêng Lý Tham thì phải bắt nó chỉ chỗ mới lấy được vàng, xong thì giết.Toán cướp chúng con ập vào nhà Lý Tham quá dễ dàng, vì hắn bị bất ngờ. Con túm được hắn, nhưng hắn to béo như con trâu, hất con ngã lăn ra đất.Tên cầm đầu lao đến nói to:

- Bắt nó chỉ chỗ để lấy vàng.Tên cầm đầu lao đến, ngờ đâu Lý Tham đã vớ được con dao lúc nào, xỉa một mũi vào bụng tên cầm đầu. Tên cầm đầu hăng máu vung mã tấu phạt ngang cổ Lý Tham. Cả hai đều ngã vật ra đất, nằm cạnh nhau máu tuôn lênh láng. Chúng con lẫn người nhà Lý Tham la hét chạy toán loạn...

Nghe đến đây, bố tôi ra hiệu cho tên cướp ngừng kể, mắt nhìn vào cái đồng hồ quả quýt, rồi lại rót nước trà sen mời tên cướp uống. Rồi lại đứng lên đi đi, lại lại, mắt nhìn xa xăm. Còn tôi và học trò của ông thì im lặng suy nghĩ về Y Đức.

Thiết nghĩ, phàm đã chọn ngành y thì phải vừa có Tâm vừa có Đức vì có hàng trăm hàng ngàn người bệnh đang chờ họ. Nên dân gian mới có câu: "Lương Y Như Từ Mẫu". Bệnh nhân họ đã xem lương y, bác sĩ như là cha là mẹ, thì lương y bác sĩ hãy xem bệnh nhân như con em của mình mà cứu giúp tận tâm ắt sẽ được báo đáp...

Theo Báo "Sức Khỏe Và Đời Sống". 

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Bài kệ “Vô thường thị thường” của Thiền sư Minh Chính

Tư liệu 09:18 25/11/2024

Bài thơ là lời nhắn nhủ của Thiền sư Thanh Đàm Minh Chính đến mọi người rằng, cuộc đời con người dù vinh hoa phú quý, giàu có hay nghèo hèn... cũng chỉ như một giấc mộng dài hư ảo, không phải là cái chân thật lúc nào cũng có.

Bịnh “trời cho”

Tư liệu 18:05 24/11/2024

Đầu năm 1994 Giả tiên sinh, chồng Lý nữ sĩ bị bịnh ghẻ. Toàn thân anh nổi đầy ghẻ, vừa chảy mủ vừa nhức nhối khó chịu, đã chữa chạy khắp đông y tây y nhưng đều không thấy kết quả.

Trời thu, lá úa, vọng niệm vô thường

Tư liệu 09:11 24/11/2024

Bài thơ “Cảnh mùa thu” của Thanh Sĩ (1928 – 1973) là viết theo thể thơ đường luật, vần bằng, tám câu. Với những câu tả cảnh đối nhau, tác giả giúp người đọc nhận thức rõ và sâu sắc về tính biến hóa vô thường ở vạn vật...

Luận bàn hai chữ “Cuộc đời” trong bài kệ của Thiền sư Pháp Loa

Tư liệu 13:32 21/11/2024

“Cuộc đời của mỗi con người chỉ như một giấc chiêm bao – vô thường. Nếu không có hiểu biết, không tìm thấy cái ta chân thật, thì dù làm bao nhiêu việc cũng chỉ là làm mộng, bao nhiêu cái biết, cũng chỉ là cái biết hư vọng”.

Xem thêm