Ý nghĩa cầu siêu và cầu an
Chính ta phải được an lành, giải thoát trước, sau mới mong cầu cho thân nhân, bạn hữu, người khác và tất cả chúng sanh được sức khỏe, bình an, hạnh phúc hay siêu thoát.
Trong khóa thiền, mỗi ngày ta đều nỗ lực gieo nhân lành trong mọi hoạt động của thân, khẩu, ý. Sau khóa thiền, dù mệt mỏi vì gắng sức, ta vẫn cảm thấy tâm rất hoan hỷ, không hối tiếc, không ân hận. Đó là cái vui, cái phước, cái quả có được do tu tập, do tự giác.
Trong những ngày tích cực hành thiền, tự thân ta kinh nghiệm được cái vô thường, khổ, vô ngã. Thấy khổ là thật và không chối bỏ sự thật đó. Ta cũng thấy được nhân của đau khổ mà đồng thời cũng thấy được nhân của an vui. Lãnh hội được như vậy là ta đang có tri kiến trong sạch, đang đi đến gần sự giác ngộ. Vậy cái phước mà ta tạo ra được trong mấy ngày tu tập, chịu khó, chịu khổ như vậy là cái phước hoàn toàn chắc chắn và trong sạch.
Đức Phật tự giác rồi mới giác tha. Nhưng Ngài cũng chỉ có thể độ cho chúng sanh nào có duyên lành với Phật Pháp. Ví như vị lương y khi cho thuốc không phải chỉ với lòng từ mẫn mà còn phải dùng kiến thức chuyên môn để chữa trị, Đức Phật độ chúng sanh không phải chỉ bằng tâm đại bi muốn độ chúng sanh mà còn bằng trí tuệ rộng lớn biết chúng sanh nào có thể độ được. Cũng vậy, mấy ngày qua ta cố công tự giác.
Hôm nay, ngày cuối cùng ta mới giác tha, ý nói ta sẽ hồi hướng công đức. Hồi hướng có nghĩa là cho nhưng cho gì và cho ai?
Phật tử thường hay dùng danh từ cầu siêu cho người quá vãng, và cầu an cho người còn hiện tiền. Sự cầu nguyện này là do đức tin, và đức tin thì rất cần và rất tốt. Tuy nhiên, nếu chỉ là đức tin suông mà không có trí tuệ thì dễ trở thành lòng tin mù quáng. Vậy ta nên làm việc đó đúng theo lời Phật dạy là phải tự giác rồi mới giác tha.

Chính ta phải được an lành, giải thoát trước, sau mới mong cầu cho thân nhân, bạn hữu, người khác và tất cả chúng sanh được sức khỏe, bình an, hạnh phúc hay siêu thoát. Giống như trong thực tế ta chỉ có thể mạnh dạn chia sẻ, ban bố cho người khác những gì ta đang có sẵn về vật chất cũng như tâm linh. Với ý nghĩa đó thì buổi lễ cầu siêu hay cầu an tổ chức sau khóa thiền này mới thực sự hữu hiệu và thành công.
Một điều thực tế nữa là người quá vãng không thể thọ nhận vật thực được. Ta không phủ nhận việc cúng chạp, giỗ quảy thông thường theo truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên ngày xưa. Giáo lý Đạo Phật không trực tiếp đề cập đến việc này, nhưng có gián tiếp nói rõ là ta phải làm phước mới hồi hướng công đức được. Do đó, Đức Phật mới chỉ dạy về phước điền, về cách cúng dường cho chư tăng, về cách bố thí cho xã hội, cho mọi loài chúng sanh. Ngài nhấn mạnh rằng phước báu do sự bố thí cúng dường đến hạng người có giới đức, có trí tuệ bao giờ cũng đầy đủ và to lớn hơn là đến các đối tượng khác.
Khi Phật tử cúng dường đến chư Tăng để hồi hướng công đức, dù không phải là thánh tăng nhưng các vị này đang cố gắng sống đời phạm hạnh, thu thúc thân tâm, tu niệm ngày đêm thì người dâng cúng cũng như người thọ nhận đều được phước báu cả hai bên.
Theo phong tục các xứ Phật Giáo, mỗi Phật tử phải cố gắng để dành ít nhất một vài ngày hoặc càng nhiều hơn càng tốt trong cuộc đời của mình để xin thọ giới xuất gia gieo duyên hầu tạo được hột giống giải thoát. Thường khi, nếu cha mẹ qua đời, trước hoặc sau tang lễ, con cái cũng xuống tóc xuất gia gieo duyên để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Đó là cách dâng tặng, chia sẻ với cha mẹ phần nào giới định trong sạch của người tu hành.
Nhưng không phải đợi khi có tang sự mới đến chùa mời thỉnh hay giao phó cho chư Tăng lo toan mọi việc là xong. Nếu được như vậy, chúng ta khỏi cần nhọc công đến đây ngồi tu niệm làm gì cho bị đau tới, đau lui vì không ai muốn tu cực khổ như vậy hết. Chỉ cần để lại ít của cải, khi gần chết dặn con cháu đem cúng chùa, nhờ chư tăng tụng kinh cho đông, cho nhiều để mình được mau siêu thoát. Nếu chư tăng có được tha lực lớn mạnh như vậy thì chúng sanh đỡ khổ biết bao nhiêu!
Còn cầu an là mong cho người còn hiện tiền được an vui, được thoát khỏi bệnh tật, hiểm nguy, oan trái. Họ đang cần được tha lực hộ trì, giúp đỡ. Họ đang cần thân an tâm lạc thì ít nhất người cho cũng phải sẵn có những trạng thái thân tâm này. Người cho phải có tâm từ là tâm mong cho họ an vui, và tâm bi là tâm muốn cứu họ ra khỏi sự đau khổ. Tâm từ là tâm không sân. Nếu ta đang giận hờn, nóng nảy hoặc đang u sầu than khóc thì không thể cho ai lòng thương được. Nếu ta đang ích kỷ, bỏn xẻn, tính toán thì không thể cho ai lòng bi mẫn được.
Từ, Bi không phải là luyến ái thường tình mà là lòng thương yêu vô điều kiện. Từ, Bi là trạng thái tâm trong sạch cần phải huân tập mới phát triển, mới tăng trưởng. Khi thực hành Thiền Minh Sát Niệm Xứ, với tinh cần, chánh niệm, chánh định, và tỉnh giác, ta ghi nhận tâm, thấy rõ được tâm từng giây phút nên tâm trong sạch, vắng bóng tham, sân, si. Cái tâm này trong mấy ngày qua đã trở thành một năng lực mạnh mẽ mà ta có thể cho được, chia sẻ được.
Cũng mỗi ngày qua, hành giả tập hành thiền tâm từ, tập niệm rải tâm từ đến mọi chúng sanh ở mười phương tám hướng. Đó là một loại thiền định làm tâm an trụ, trong sạch. Khi quý vị hành từ quán hay niệm rải tâm từ thì chỗ ngồi và thiền đường quý vị đang ngồi sẽ rất là ấm áp thanh tịnh, vì đó là pháp bảo, là pháp hộ trì, là sức chuyển động của tâm linh đang từ quý vị tỏa ra cùng khắp.
Khi tâm từ ta gieo trồng ở chỗ nào rồi thì chỗ đó sẽ chứa những hạt mầm để ta gieo trồng mãi mãi. Hột giống giải thoát quý vị đã có rồi, quý vị hãy nhớ tiếp tục hành thiền từ quán để nuôi dưỡng thêm hột giống từ bi.
Như vậy thì ý nghĩa cầu siêu, cầu an cần phải được hiểu biết tường tận để việc tổ chức các nghi thức này được đầy đủ đạo vị và hợp với giáo pháp của Đức Phật.
Trích trong Vài Làn Hương Pháp.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ý nghĩa cầu siêu và cầu an
Phật giáo thường thứcChính ta phải được an lành, giải thoát trước, sau mới mong cầu cho thân nhân, bạn hữu, người khác và tất cả chúng sanh được sức khỏe, bình an, hạnh phúc hay siêu thoát.
Chánh niệm tức là giải thoát
Phật giáo thường thứcHiện nay Chánh niệm hay được dịch là mindfulness, là sự rõ biết tập trung vào khoảnh khắc hiện tại một cách có ý thức và không phán xét phản ứng, thay vì đắm chìm trong quá khứ hoặc lo lắng về tương lai. Nó là trạng thái nhận thức toàn diện đầy đủ về suy nghĩ, cảm xúc và môi trường xung quanh mình.
Món quà từ tâm
Phật giáo thường thứcTrong đời sống, quà tặng con người trao nhau có thể gói gọn trong hai dạng: quà của Từ tâm và quà mang động cơ.
Giấc mơ theo duy biểu học
Phật giáo thường thứcHình như mọi người ai cũng từng nằm mơ, nhưng ít người hiểu rõ về giấc mơ...
Xem thêm














