Yêu thương cho tới già
Có lần tôi nhìn thấy một cụ ông chậm chạp đút từng muỗng cháo cho vợ trong bệnh viện...
Có những người yêu nhau bằng lời hứa. Có những người yêu nhau bằng những bó hoa, những món quà hay những bức ảnh đẹp. Nhưng rồi năm tháng đi qua mới thấy, tình yêu bền nhất không nằm ở những điều lãng mạn ban đầu mà nằm ở khả năng cùng nhau đi hết một quãng đời dài.
Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ yêu là những rung động mãnh liệt. Là nhớ nhung, là mong gặp gỡ, là những ngày chỉ cần nhìn thấy nhau cũng đủ vui. Nhưng đến một lúc nào đó, tình yêu không còn được đo bằng cảm xúc nhất thời mà bằng sự hiện diện. Bằng việc sáng thức dậy vẫn thấy người ấy bên cạnh. Bằng việc tối trở về vẫn có một ánh đèn chờ mình.
Cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có những năm tháng làm ăn thất bại. Có những giai đoạn bệnh tật ghé thăm. Có những lúc con cái khiến cha mẹ lo lắng. Có những ngày tưởng như chẳng còn sức để bước tiếp. Chính trong những thời điểm ấy, người còn ngồi lại bên mình mới là người thật sự thương mình.

Nhiều cặp vợ chồng già khiến người khác cảm động không phải vì họ từng có một tình yêu đẹp như phim ảnh. Mà bởi họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều điều bình thường. Cùng nuôi con khôn lớn. Cùng trả những khoản nợ. Cùng lo cơm áo mỗi ngày. Cùng già đi trong những nếp nhăn và mái tóc bạc.
Có lần tôi nhìn thấy một cụ ông chậm chạp đút từng muỗng cháo cho vợ trong bệnh viện. Bà cụ ăn rất chậm, tay run run. Ông cụ cũng chẳng khá hơn là bao. Thế nhưng ông vẫn kiên nhẫn ngồi đó. Không sốt ruột. Không than phiền. Hình ảnh ấy đẹp hơn rất nhiều những lời yêu hoa mỹ mà người ta thường nói lúc tuổi trẻ.
Đến một độ tuổi nào đó, yêu thương không còn là nắm tay đi dạo trong công viên hay chụp ảnh cùng nhau ở những nơi nổi tiếng. Yêu thương đôi khi chỉ là nhớ đưa cho nhau viên thuốc đúng giờ. Là hỏi một câu rất giản dị: “Hôm nay mình thấy trong người thế nào?”. Là lặng lẽ đắp thêm chiếc chăn khi người kia đã ngủ.
Người học Phật thường được nhắc rằng mọi thứ trên đời đều vô thường. Sắc đẹp rồi sẽ phai. Sức khỏe rồi sẽ giảm. Tiền bạc cũng có lúc mất đi. Nếu tình yêu chỉ được xây trên những điều ấy thì nó rất mong manh. Chỉ khi tình thương được xây trên sự thấu hiểu, bao dung và trách nhiệm, nó mới đủ sức đi cùng con người qua những đổi thay của cuộc sống.
Thật ra, sống với nhau vài tháng không khó. Sống với nhau vài năm cũng chưa hẳn là khó. Điều khó nhất là sau hàng chục năm, khi đã thấy hết ưu điểm lẫn khuyết điểm của nhau, vẫn còn muốn ngồi lại bên nhau. Vẫn còn chọn tha thứ thay vì trách móc. Vẫn còn chọn đồng hành thay vì buông bỏ.
Người ta thường tìm kiếm một người hoàn hảo để yêu. Nhưng cuộc đời lại dạy rằng không ai hoàn hảo cả. Hôn nhân không phải là tìm được một người không có khuyết điểm. Hôn nhân là học cách chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của nhau bằng lòng từ ái và sự cảm thông.
Có những cặp vợ chồng già không còn nhớ nổi ngày kỷ niệm cưới. Họ cũng chẳng còn nói những lời ngọt ngào. Nhưng chỉ cần một người đau ốm, người còn lại sẽ lập tức lo lắng. Chỉ cần một người đi đâu về muộn, người kia sẽ đứng ngồi không yên. Tình yêu lúc ấy không còn nằm trên môi mà đã trở thành một phần của cuộc sống.
Tôi nghĩ đó là một trong những điều đẹp nhất của kiếp người. Giữa một thế giới luôn thay đổi, vẫn có một người cùng mình đi qua những mùa mưa nắng. Khi tuổi trẻ qua đi, công việc dần khép lại, con cái trưởng thành và có cuộc sống riêng, người còn ở lại nhiều nhất vẫn là người bạn đời bên cạnh.
Đức Phật dạy rằng sống chung cần có lòng tôn trọng, sự chân thành và biết nghĩ cho nhau. Một gia đình hạnh phúc không được xây bằng quyền lực hay sự hơn thua. Nó được xây từ những điều nhỏ bé mỗi ngày. Một lời hỏi han. Một sự nhường nhịn. Một hành động quan tâm đúng lúc.
Bởi vậy, yêu thương cho tới già không phải là một điều tự nhiên mà có. Nó là kết quả của rất nhiều lần lựa chọn. Lựa chọn lắng nghe thay vì phán xét. Lựa chọn bao dung thay vì cố chấp. Lựa chọn ở lại thay vì quay lưng. Mỗi ngày một chút, những lựa chọn ấy tạo thành nền móng cho một tình yêu bền lâu.
Rồi sẽ có ngày cả hai cùng chậm bước. Cùng phải đeo kính để đọc sách. Cùng nhắc nhau những chuyện vừa mới quên. Cùng ngồi trước hiên nhà nhìn lũ cháu nô đùa. Những điều tưởng bình thường ấy lại chính là hạnh phúc mà rất nhiều người mong có được.
Sau tất cả, điều đáng quý nhất không phải là đã từng yêu mãnh liệt đến đâu, mà là còn thương nhau được bao lâu. Một đời người không dài. Nếu may mắn gặp được một người có thể cùng mình đi qua năm tháng, cùng già đi trong sự tử tế và nghĩa tình, đó đã là một phước lành lớn. Và có lẽ, hình ảnh đẹp nhất của tình yêu không phải lúc tóc còn xanh, mà là khi tóc đã bạc trắng mà hai người vẫn còn muốn nắm tay nhau đi tiếp những ngày còn lại của cuộc đời.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Yêu thương cho tới già
Phật pháp và cuộc sốngCó lần tôi nhìn thấy một cụ ông chậm chạp đút từng muỗng cháo cho vợ trong bệnh viện...
Từ cái chết đột ngột của diễn viên Kim Trạch, nghĩ chuyện sinh tử ở đời
Phật pháp và cuộc sốngNgày 6/6, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Kim Trạch qua đời ở tuổi 33.
Chiếc ba lô của người lữ khách
Phật pháp và cuộc sốngCả bầu trời đang ở trong một giọt sương/Cả đại dương đang ở trong một làn sóng/ Cả pháp giới đang ở trong một hơi thở/ Và cả hành trình vô tận của ngươi/ Từ vô lượng kiếp đến hôm nay/ Chưa từng rời khỏi khoảnh khắc này...
Nhà cũ từng có người mất: Nên sợ hay hiểu đúng?
Phật pháp và cuộc sốngNghe tin chủ cũ làm ăn lụn bại, hay ngôi nhà từng có người bệnh qua đời, nhiều gia chủ liền ăn ngủ không yên vì sợ “dính nghiệp”. Liệu ngôi nhà vô tri có thật sự lưu giữ tội - phước để rồi truyền tai ương sang người ở sau?














