Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ tư, 12/10/2022, 07:35 AM

4 viên ngọc quý không mang lại hạnh phúc cho 1 đời người

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua nhân từ thương dân như con đẻ. Ân đức của nhà vua làm cảm động đến các vị thần nơi cõi vô hình. Bữa nọ, nữ thần bể cả gọi ngư phủ đến, nhờ bác ta truyền trao lại đức vua bốn viên ngọc quý.

Bác ngư phủ ấy là một người thật thà, tốt bụng. Cầm bốn viên ngọc quý trên tay, bác tất tả bỏ hết công ăn việc làm, khăn gói về kinh thành bệ kiến đấng quân vương. Thấy tấm lòng hiếm có của vị thần dân lương hảo, đức vua cho phép bác ngư phủ được quyền chọn một trong bốn viên ngọc. 

Trước ân sủng bất ngờ ấy, bác ngư phủ không khỏi lúng túng. Sau một lúc bóp trán suy nghĩ, bác phủ phục trước bệ rồng, tâu:

- Muôn đội ơn chúa thượng! Một mình thần không thể quyết định được công việc trọng đại này, xin chúa thượng gia ân cho hạ thần trở về hỏi ý kiến của mụ vợ hạ thần và bầy trẻ.

Ðức vua hoan hỷ tán thành và gia ân cho bác lương dân nửa tháng chọn lựa.

Về nhà, bác ngư phủ cho hội họp tất cả thành viên trong gia đình, gồm bà vợ và hơn nữa tá con trai, con gái để trưng cầu dân ý. Trước hết, bác ngư phủ trình bày sơ qua sự kiện và nhấn mạnh công dụng của từng viên ngọc.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

1. Viên ngọc thứ nhất sẽ đem lại cho người chủ nó những thức ăn ngon lành, béo bổ mà không một tiệm cao lâu nào trên trần gian có thể nấu nướng được.

2. Viên thứ hai sẽ tuôn ra những lụa là gấm vóc, các loại y phục thời trang, dầu thơm hảo hạng, đủ sức biến một cô bé lọ lem thành người đẹp nhất xứ.

3. Viên ngọc thứ ba có công dụng mang lại các thứ binh khí, dụng cụ chiến đấu tối tân hiện đại nhất dư sức giúp cho bất cứ chàng trai tầm thường nào trở thành một danh tướng lẫy lừng khắp bốn vùng chiến thuật.

4. Viên thứ tư có khả năng mang lại tất cả các loại tiền bạc thông dụng đang hiện hành trên thế giới, mà chủ nhân của nó không cần phải đổ một giọt mồ hôi nước mắt nào cả. 

Xong, bác ngư dân trân trọng báo tin:

- Ðức vua cho phép chúng ta được chọn một trong bốn viên ngọc ước đó. Tôi không thể quyết định hấp tấp được nên phải về hỏi ý kiến của mọi người trong gia đình mình. Vậy, ta nên chọn viên ngọc nào nhỉ?

Tức thì, mọi người tranh nhau phát biểu ý kiến không ai chịu nhường ai. Bác gia trưởng đành phải yêu cầu các thành viên giữ trật tự và lần lượt phát biểu theo tuổi tác. Bà vợ là người lên tiếng đầu tiên:

- Theo tôi thì nên chọn cái viên ngọc ước ra đồ ăn đó. Hạnh phúc trên trần gian này không gì bằng ăn no, ngũ kỹ mà khỏi phải bận tâm lo mua sắm nấu nướng, bố nó ạ!

Ðám con gái liền nhao nhao phản đối:

- Mẹ nói thế mà nghe được à? Ăn nhiều lắm chỉ tổ mập phục phịch như mẹ thôi… Chúng con thà rằng ăn cháo với muối qua ngày mà được có lụa là son phấn. Chọn viên ngọc thứ hai đi, bố ạ! 

Ðám con trai nhún vai bảo:

- Rõ là đàn bà con gái… Suốt ngày chỉ ăn với mặc. Chúng con sắp đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự cả rồi, thưa với bố mẹ! Xin bố hãy chọn viên ngọc thứ ba để tụi con có đủ khả năng phò vua giúp nước, lập công trạng mà lưu danh thiên cổ…

Tức thì bà vợ bác ngư phủ chu chéo lên, đám con gái khóc rấm rức,bọn con trai đập hết mấy tá tô chén bát đĩa… Bác gia trưởng đành giảng hòa:

- Thôi… thôi! Cho tôi xin một phút bình an có được không nào? Ầm ĩ thế này thì đến thánh cũng chịu. Tôi tính thế này: Bu nó muốn ăn ngon, con gái muốn mặc đẹp, con trai muốn đồ binh khí… thì ta cứ chọn viên ngọc thứ tư, ước ra tiền bạc… Có tiền mua tiên cũng được… nữa là những thứ quái quỷ ấy… Phải không nào?

Bà vợ quát lên:

- Có tiền mua tiên cũng được đấy nhưng rồi ai chịu đứng ra nấu nướng, hay cũng chỉ con mọi già này?

- Thì ra ăn tiệm vậy.

- Nhưng có tiệm nào nấu được các thứ sơn hào hải vị của thần tiên đâu? Ôi, tôi cực khổ suốt đời vì bếp núc…

Ðám con gái thì nhì nhằng:

- Bố ạ! Làm sao mua được những y phục, son phấn của cõi trời. Thứ gì mình mua được thì thiên hạ cũng có, đâu còn sang và quý nữa, hở bố?

Ðám con trai biểu đồng tình:

- Tiền bạc cho lắm cũng chỉ mua được ba lưỡi gươm của bọn thợ rèn… “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.” Xưa nay chinh chiến mấy ai về… Thương cho chúng con với bố ạ!

Người gia trưởng lúng túng khổ sở… Một tuần lễ trôi qua, gia đình bác ngư phủ như có đám tang. Trong khi bác ôm đầu ngồi rầu rĩ, bỏ mặc ghe chài cùng lưới câu thì bọn con trai cũng vất hết cày bừa, đám con gái chẳng sờ đến khung cửi… Hết cãi nhau rồi ngồi khóc… Mụ vợ bỏ bê việc bếp núc, đàn bò không người chăn, bầy lợn sữa kêu eng éc.

Chưa đến ngày hẹn, đức vua đã thấy bác ngư dân tất tả đến, phủ phục trước sân rồng. Nhà vua vui vẻ hỏi:

- Thế nào? Gia đình khanh nhất trí chọn viên ngọc nào?

- Muôn tâu! Bọn ngu thần xin phép được từ chối không nhận viên nào cả…

Ðức vua ngạc nhiên:

- Nhà ngươi sao thế?

Bác ngư phủ bèn thuật lại tự sự và kết luận:

- Muôn tâu! Trên thế gian này không điều gì quý bằng hạnh phúc. Từ lâu thần lầm tưởng rằng phải có vàng bạc, nhung lụa, binh khí chiến đấu cùng những thức ăn sơn hào hải vị thì người ta mới sống hạnh phúc được. Ngờ đâu, khi những thứ đó mới vừa lăm le bước chân vào ngưỡng cửa nhà hạ thần thì hạnh phúc chạy đâu mất. Hơn tuần nhật qua thần có cảm tưởng như mình đang sống trong địa ngục. Mọi người trong gia đình thần đều cảm thấy khổ sở và chán nản vì cứ nghĩ đến mình cùng những nhu cầu riêng tư. Thần xin được mạn phép trả lại bệ hạ các viên ngọc… báo hại này để trở về với nếp sống bình thường. Ngu thần hoàn toàn hài lòng với thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, tầm thường mà bọn thần phải đổi bằng mồ hôi và tâm sức của mình.

Từ đó, bác ngư phủ lại đi đánh cá như cũ, mụ vợ bác mỗi ngày đi chợ, làm cơm và trông nom bầy gia súc trong nhà, đám con gái dệt cửi suốt cả ngày đêm, bọn con trai thì cày ruộng trồng khoai, tỉa lúa. Họ sống bình thường bên nhau trong thứ hạnh phúc khiêm tốn ít ỏi của kiếp người cho đến lúc mãn đời…

Bạn thân mến!

Giờ thì hẳn bạn đã hiểu tại sao mà chúng ta phát tâm tu hành không vì cầu nhân thiên phước báu, những dục lạc của cõi người và cõi trời mà chỉ cốt trở về với cái tâm bình thường như lời Phật dạy: “Không có gì hạnh phúc cho bằng sự an tĩnh của tâm thức”.

(Trích ấn phẩm: “Hư hư lục”

Tác giả: Thích Nữ Như Thủy)

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Cám ơn đời - mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Sống an vui 09:48 11/05/2024

Tôi thấy hiện ở đời có rất nhiều người đáng thương: Thương cho người anh khi thấy con của người em học giỏi hơn con mình thì đâm ra đố kị, ganh ghét. Thương cho người chị khi thấy cha mẹ để của cải cho người em nhiều hơn thì đâm ra oán ghét, hận thù.

Tư duy lớn thì hành động của bạn cũng trở thành vĩ đại

Sống an vui 12:00 10/05/2024

Trong nhà Phật thường hay nói về ý. Ý làm chủ và ý tạo tác. Bạn chỉ cần hiểu điều này thôi thì bạn đã định được hướng đi cho cuộc đời mình, và bạn cũng chính là người quyết định số phận của bản thân.

Hạnh phúc nằm ở những điều bình dị nhất

Sống an vui 15:46 09/05/2024

Đôi khi bạn đã từng bắt gặp hình ảnh không may mắn ở đâu đó trong đời sống thường nhật, nhưng cuộc sống xô bồ ồn ã làm bạn nhanh chóng lướt qua.

Cách ứng xử trong đời để mỗi ngày một tốt đẹp hơn

Sống an vui 11:45 09/05/2024

Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói! Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm.

Xem thêm