Nhớ khói đốt đồng trong mùa mưa lạnh
Những ngày mưa dầm mưa dề như thế này, thành phố như khoác lên mình một lớp áo xám sũng nước. Mưa rơi không dứt, tưởng như trời cũng có nỗi buồn riêng, thả từng giọt xuống mà chẳng biết bao giờ chịu thôi.
Trong sự ướt át ấy, tôi bỗng nhớ da diết mùi khói đốt đồng của những ngày quê còn vào vụ. Thứ mùi ngai ngái, quen thuộc và mộc mạc đến nỗi chỉ cần thoang thoảng qua là biết đang ở gần làng xóm, là biết trời đất đang đổi mùa và năm tháng lặng lẽ trôi.

Khói đốt đồng ngày ấy như một thứ ký ức mềm, chỉ cần mưa xuống là hiện về. Nó gợi nhớ những chiều quê, trẻ con chạy chân trần trên bờ ruộng, người lớn gom rơm rạ thành từng đống, châm lửa, rồi khói bay nghi ngút hòa vào nền trời còn vương nắng. Ấy là mùa nông dân tát cạn nước, chuẩn bị đất cho vụ sau. Khói ấy không thơm, nhưng thân thương; không sang trọng, nhưng đủ để gợi cả một bầu trời bình yên đã cũ.
Mưa miền Trung lúc này lại khác. Bão chưa kịp qua mà lụt đã tới. Nước dâng lên quá nhanh, người dân trở tay không kịp. Những khung cảnh quen thuộc mỗi mùa bão lại trở thành nỗi đau: ruộng đồng chìm trong nước bạc, đường làng hóa dòng sông đục, những căn nhà nhỏ ẩm lạnh đến thắt lòng. Dân mình - cái câu này không biết đã thốt lên bao lần: “Dân mình khổ chi mà khổ dữ trời?”.
Nhiều nơi, lá đã rách đến mức chẳng còn biết lấy gì mà đùm nhau nữa. Nhưng rồi người Việt vẫn tìm được cách để thương nhau: lá rách ít đùm lá rách nhiều. Không ai giàu mãi, cũng chẳng ai khổ mãi, nhưng tình người thì lúc nào cũng cố gắng tìm đường mà chảy.
Tôi nhớ những lần cùng anh em đi cứu trợ, nhìn thấy ánh mắt những cụ già neo đơn khi nhận được chút quà nhỏ mà nghẹn lại. Những ngày như hôm nay, mưa xối xả, gió quất vào cửa kính, tự nhiên lại lo lắng: trời người như thế này, mấy cụ ngoài kia sẽ khổ lắm. Mấy mái nhà tạm có chịu nổi gió? Mấy cây đèn nhỏ đủ sáng để đêm không quá u tối? Mấy gói mì, bịch gạo còn đong đầy hay đã vơi dần?
Không phải ngẫu nhiên mà mỗi mùa mưa lũ, chúng ta lại trở về với nỗi thương trong tim. Có lẽ vì trong mỗi người Việt đều có sẵn ký ức về một miền quê nào đó - nơi cha mẹ từng lội nước đi về, nơi ông bà từng chống gậy qua những đoạn đường lầy lội, nơi tuổi thơ từng run rẩy trong đêm bão. Nỗi lo hôm nay không chỉ là lo cho người khác, mà cũng là lo cho chính những điều thân thuộc trong mình.
Mưa làm người ta chậm lại. Chậm để nhìn, để nhớ và để thương. Giữa những tin tức bão lụt dồn dập, giữa tiếng còi xe bị tiếng mưa át đi, giữa những âu lo về cuộc sống mỗi ngày… vẫn có đâu đó những đốm sáng nhỏ bé: một nhóm thiện nguyện âm thầm gom áo mưa, một người hàng xóm gõ cửa hỏi thăm, một chiếc ghe chở mì gói đi trong đêm.
Nỗi khổ của miền Trung không mới, nhưng lòng người hướng về miền Trung thì chưa bao giờ cũ.
Có lẽ vì thế mà giữa thành phố này, tôi lại nhớ khói đốt đồng - thứ khói của mùa sau, của gieo trồng, của hy vọng. Người miền Trung quen chịu đựng, nhưng cũng quen đứng dậy. Hôm nay nước có ngập, trời có giận dữ, bão có chưa kịp đi, nhưng rồi sẽ có ngày nắng trở lại, có ngày đồng khô cỏ cháy, có ngày khói đốt đồng lại bay lên làm hiệu lệnh cho một vụ mùa mới.
Và chúng ta - những người đang sống trong ấm no hơn - chỉ có một việc cần làm: giữ trong tim sự thương, và trong tay là hành động. Để khi nghĩ đến mấy cụ già neo đơn, nghĩ đến những mái nhà tạm bợ đang oằn mình trong bão, ta biết rằng mình không chỉ xót xa, mà còn tìm cách bước tới gần hơn, giúp đỡ nhiều hơn.
Vì thương - dẫu nhỏ bé - vẫn là thứ có thể làm ấm cả một mùa mưa lạnh.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Dành cho bạn
Buông bỏ là con đường giải thoát
Sống an vuiTrong cuộc sống có những thứ cần giữ thì nên giữ, còn những thứ cần phải buông bỏ thì nên buông bỏ. Nhưng điều lạ là con người ta cứ chấp nê, cứ khư khư ôm lấy những cái vốn không đáng vào mình, để rồi sinh ra trăm thứ phiền não, khổ sở.
Sống một kiếp người bình an là được
Sống an vuiGiữa những ngày tháng bận rộn, khi công việc và trách nhiệm cứ chồng lên nhau, ta miệt mài cống hiến, cố gắng không ngơi nghỉ, đôi khi lại quên mất quay về hỏi chính mình: rốt cuộc, mình đang nỗ lực vì điều gì?
Không ai tránh khỏi sai lầm trong cuộc đời này
Sống an vuiCó những lúc ta nói sai, nghĩ sai, làm sai. Có khi ta tổn thương người khác, hay gây khổ cho chính mình. Nhưng điều quan trọng không phải là ta đã sai bao nhiêu, mà là ta có nhận ra để quay đầu hay không.
Chọn làm người tử tế dù biết có thể bị lừa
Sống an vuiNgười tử tế không phải là người không bao giờ bị lừa. Trái lại, rất nhiều người tử tế từng bị lừa, nhưng họ không để một lần bị lợi dụng biến mình thành người lạnh lùng.
Xem thêm














