Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 12/08/2020, 09:39 AM

9 loại chết oan uổng do nghiệp giết hại chiêu cảm

Trong kinh Dược Sư có nhắc đến 9 thứ Hoạnh tử, tức là một cái chết không đúng thời. Trong quyển Hán Việt Từ Ðiển của cụ Ðào Duy Anh giải nghĩa: “hoạnh tử có nghĩa là cái chết không chính đáng, oan uổng”.

Chín thứ hoạnh tử mà kinh Dược Sư miêu tả không những có cơ sở từ kinh điển, mà còn làm rõ thêm các phương cách đặc thù trong việc chấm dứt sự tồn tại của chúng sinh. Trong thời đại ngày nay, khi đời sống luôn bị đoanh vây bởi dục vọng và phiền não, thì càng có nhiều cái chết hoạnh tử xảy ra. Xem ra, khát vọng được sống đúng với thọ mạng mà không bị hoạnh tử, vẫn là một mong mỏi cháy bỏng từ ngàn xưa cho đến ngày nay, và cũng từ đây đã mở ra vấn đề kéo dài sự sống, hay còn gọi là diên mạng.

Chín thứ hoạnh tử mà kinh Dược Sư miêu tả không những có cơ sở từ kinh điển, mà còn làm rõ thêm các phương cách đặc thù trong việc chấm dứt sự tồn tại của chúng sinh. Ảnh minh họa.

Chín thứ hoạnh tử mà kinh Dược Sư miêu tả không những có cơ sở từ kinh điển, mà còn làm rõ thêm các phương cách đặc thù trong việc chấm dứt sự tồn tại của chúng sinh. Ảnh minh họa.

Hoạnh tử là gì?

Trong chúng bấy giờ, có Đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo áo hở vai bên hữu, quỳ gối bên hữu, sát xuống tận đất, cúi mình chắp tay, mà bạch Phật rằng:

- Bạch Đức Thế Tôn, khi Tượng Pháp chuyển có những chúng sinh bị nhiều hoạn nạn làm cho khốn khổ, ốm lâu, gầy mòn, chẳng ăn uống được, cổ ráo, môi khô, thấy các phương tối, tướng chết hiện ra; cha, mẹ, thân thuộc, bạn bè, quen biết, xúm quanh than khóc; thân người ốm kia vẫn nằm nguyên đấy mà thấy Sứ giả của vua Diêm Ma dẫn thần thức mình đến trước cửa tòa Pháp vương Diêm Ma: những loài hữu tình, người nào cũng có một Thần Câu Sinh, người ấy làm gì: tội hay phúc, Thần đều chép đủ, rồi đem trình hết cho vua Diêm Ma. Bấy giờ vua liền xét hỏi người ấy, tính toán mọi việc người ấy đã làm, theo chỗ tội phúc ấy mà xử đoán. Lúc đó, những người thân thuộc quen biết của người ốm ấy nếu hay, quy y Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cho người ốm ấy, thỉnh các chúng tăng chuyên đọc kinh này, đốt đèn bảy từng, treo lá phướn thần năm sắc nối mạng, thần thức người ấy, hoặc có chỗ đó, mà được trở về, tự thấy rõ ràng như trong giấc mộng; hoặc quá bảy ngày, hoặc hãm mốt ngày, hoặc ba lăm ngày, hoặc bốn chín ngày, thần thức người ấy, khi được trở về, như chiêm bao tỉnh: tự mình nhớ biết được các quả báo của các nghiệp thiện, và nghiệp bất thiện; vì tự chứng lấy quả báo của nghiệp, nên chừa cho đến khi mắc nạn chết, cũng chẳng dám làm những nghiệp ác nữa. Vì thế cho nên những người tịnh tín thiện nam, thiện nữ, đều nên trì niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tùy sức mình mà cung kính cúng dường.

Bấy giờ A Nan hỏi Ngài Cứu Thoát:

- Bạch Thiện nam tử, cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, phải nên thế nào; đèn phướn nối mạng, nên làm thế nào?

Ngài Cứu Thoát nói:

- Kính bạch Đại Đức, nếu có người ốm muốn thoát bệnh khổ, nên vì người ấy, bảy ngày bảy đêm, chịu giữ cho đủ tám phần trai giới; nên tùy lực sắm các thức ăn uống, và các đồ dùng cúng Tỳ Kheo tăng; đêm ngày sáu buổi, lễ bái hành đạo cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai; tụng đọc kinh này bốn mươi chín lượt, thắp bốn chín ngọn đèn, tạo bảy pho tượng Đức Như Lai kia; trước mỗi vị tượng, để bảy ngọn đèn, mỗi một đèn sáng, to bằng bánh xe, suốt bốn chín ngày, không lúc nào tắt; làm một lá phướn ngũ sắc và dài bốn chín gang tay; phải đem phóng sinh các loài cho đủ bốn chín thứ, thời có thể qua tai nạn nguy ách chẳng bị chết uổng ác quỷ hãm hại.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngừa hoạnh tử, tăng thọ, niệm tử

Này ông A Nan, lại còn như khi các vua Quán Đỉnh, và Sát Đế Lợi, tai nạn khởi lên như là những nạn: nhân dân tật dịch, nước khác lấn bức, trong nước phản nghịch, sao lạ mọc ra, Nhật thực, Nguyệt thực, mưa gió trái mùa, đến mùa chẳng mưa, các vua Quán Đỉnh; và Sát Đế Lợi, bấy giờ đối với hết thảy hữu tình, khởi tâm từ bi, tha những tù tội, theo phép cúng dường trước đã nói kia, cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ thiện căn ấy và sức bản nguyện của Như Lai kia, khiến cho cả nước liền được yên ổn, mưa gió thuận thời, lúa cấy được mùa, hết thảy hữu tình, vô bệnh mừng vui, ở trong nước ấy, không có những thần, bạo ác Dược Xoa, não hại hữu tình, những hình tướng ác, thảy đều biến mất; các vua Quán Đỉnh, và Sá Đế Lợi, sống lâu, mạnh khỏe, vô bệnh, tự tại, lợi ích đều tăng.

Này ông A Nan, nếu các Hoàng Hậu, Hoàng Phi Công Chúa, Thái Tử, Vương Tử, Đại Thần, Tể Tướng, Thể Nữ trong cung, các quan và dân, có mắc bệnh khổ và ách nạn gì, cũng nên dựng cây phướn thần năm sắc, thắp đèn tiếp sáng, phóng sinh các loại, rải các thứ hoa, đốt các hương thơm, bệnh được khỏi hết, nạn đều giải thoát.

Bấy giờ A Nan hỏi Ngài Cứu Thoát:

- Bạch Thiện nam tử, tại làm sao mà mạng người đã hết, có thể tăng thêm?

Ngài Cứu Thoát nói:

- Kính bạch Đại Đức, Ngài há chẳng nghe Như Lai nói có chín thứ chết uổng? Bởi vậy khuyên làm đèn phướn nối mạng tu mọi phước đức; vì tu phước nên hết đời thọ mạng chẳng mắc nạn khổ.

A Nan hỏi rằng:

- Chín thứ chết uổng ấy là những gì?

Ngài Cứu Thoát nói:

- Thứ nhất, nếu những hữu tình, bệnh tuy nhẹ mà không thầy, không thuốc, không người trông nom, hay có gặp thầy, lại cho trái thuốc, thực chẳng đáng chết, mà phải chết uổng;

Thứ hai, lại tin các thầy, tà ma, ngoại đạo, yêu nghiệt thế gian nói nhảm họa phúc, sinh ra sợ hãi, tâm chẳng được yên, xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sinh, khấn vái thần thánh, cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc muốn mong sống thêm vẫn chẳng thể được;

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tử nạn, một loại hình hoạnh tử

Thứ ba, ngu si, mê hoặc, mê tín, tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục, không có ngày ra, như thế gọi là một thứ chết uổng, hai là kẻ bị vương pháp xử tử, ba là những kẻ săn bắn, chơi bời, say đắm tửu sắc, rông rỡ quá độ, bị loài phi nhân đoạt mất tinh khí, thành ra chết uổng.

Thứ tư là chết cháy.

Thứ năm là chết đuối.

Thứ sáu là chết vì các loài ác thú cắn chết, ăn thịt.

Thứ bảy là chết vì ngã xuống sườn núi.

Thứ tám là chết vì trúng phải thuốc độc, bùa, chú, nguyền rủa, thây ma đứng dậy, các thứ sát hại.

Thứ chín là bị đói, bị khát khốn khổ, chẳng được ăn uống, mà phải chết uổng.

Đấy là Như Lai nói qua chín thứ chết uổng như thế, còn nhiều vô số các thứ chết uổng, nói sao cho xiết.

Lược trích: “Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh”

Hán dịch: Đường Huyền Trang

Việt dịch: HT. Thích Tuệ Nhuận

Phật Giáo
Nhà Chán - chán sự vồn vã, ta tìm về với bình yên

Nhà Chán - chán sự vồn vã, ta tìm về với bình yên

HomeAZ 16/09/2020, 08:39

Nhà Chán được thiết kế theo phong cách hiện đại và đơn giản. Phảng phất trong từng chi tiết và vật liệu là kiến trúc Việt cũ mang đến cảm giác vừa lạ vừa quen, từ đó tạo nên một tổng thể hài hòa.

Nguồn gốc và ý nghĩa của lễ tấn hương trong Phật giáo

Kiến thức 12:03 20/09/2020

Tấn hương hay còn gọi là “đốt liều”, “thọ liều”, trên đầu của những người xuất gia có những chấm cháy tròn, tục gọi là “vết thẹo đốt hương”, trong Phật giáo gọi là “nhiệt đảnh” (đốt đầu).

Tổ chức Đại lễ cầu siêu tại chùa Kỳ Quang 2 vào cuối tháng 10-2020

Kiến thức 10:14 20/09/2020

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Q.Gò Vấp, chính quyền phường 17, chư Tăng chùa Kỳ Quang 2 (TP.HCM) và đại diện thân nhân các gia đình gửi tro cốt và di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2 đã có phiên họp sơ kết đợt 1 nhận dạng các hũ tro cốt gửi tại chùa.

Việt Nam 'mở cửa bầu trời', chính thức nối lại 6 đường bay quốc tế

Kiến thức 10:03 20/09/2020

Chiều 15/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác.

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là ai?

Kiến thức 09:34 20/09/2020

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn trong dân gian xả thân cứu độ mọi loài, hành đạo giúp đời có thật không phải là hoang tưởng và Bồ Tát cũng là tâm Phật, là "Thật Tánh" của những con người biết tu tâm dưỡng tánh, rốt ráo đoạn trừ ma chướng tự thân.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo