Ai chết và ai đang sợ chết
Thưa chư vị, có những lúc chỉ cần nghĩ đến hai chữ “cái chết”, trong lòng chúng ta đã khẽ co lại. Không hẳn vì đau đớn mà vì một cảm giác mơ hồ hơn, sâu hơn. Như thể có điều gì đó sắp bị lấy đi, như thể có một ai đó sắp biến mất và chúng ta không kịp nắm giữ.
Không hẳn vì đau đớn mà vì một cảm giác mơ hồ hơn, sâu hơn. Như thể có điều gì đó sắp bị lấy đi, như thể có một ai đó sắp biến mất và chúng ta không kịp nắm giữ.
Nỗi sợ ấy rất quen, quen đến mức chúng ta hiếm khi nhìn thẳng vào nó, chỉ né sang một bên, để mình bận rộn hơn, ồn ào hơn. Hoặc ta tự trấn an mình bằng những niềm tin vay mượn.
Nhưng nếu chúng ta chậm lại một chút, rất chậm và tự hỏi mình một câu tưởng chừng đơn giản, nhưng câu hỏi ấy sẽ không buông tha chúng ta dễ dàng:
Khi nói "tôi sợ chết" - vậy rốt cuộc là ai sợ?
Là thân thể này ư? - cái thân thể vốn mỗi ngày đều đang già đi, đều đang thay đổi từng chút, từng tế bào đang âm thầm sinh rồi diệt?
Hay là một thứ gì khác vô hình hơn, khó gọi tên hơn? - Thứ mà người ta quen gọi là Tôi, là Ta, là Chính mình.
Từ rất lâu, con người đã quen tin rằng có một linh hồn, một thực thể bất biến, đứng phía sau mọi suy nghĩ, mọi ký ức, mọi cảm xúc. Tin như thế khiến chúng ta thấy yên tâm hơn, vì nếu có một linh hồn thì sau cái chết vẫn còn một người nào đó tiếp tục.
Nhưng có khi nào chúng ta dừng lại và tự hỏi? Không phải để phản bác, cũng không để tin theo, mà chỉ để quan sát thật kỹ "có ai đã bao giờ trực tiếp thấy linh hồn ấy chưa?"
Không phải nghe ai nói, không phải suy luận, mà là chỉ thấy trực tiếp như thấy một ý nghĩ khởi lên, một cơn buồn đi qua hay một niềm vui vừa lóe rồi tắt.

Trong đời sống hằng ngày, nếu để ý sẽ nhận ra một điều rất lạ. Buổi sáng ta là một người, buổi trưa ta đã khác, buổi tối lại là một người khác nữa. Cùng một thân thể, cùng một cái tên, nhưng phản ứng khác đi, suy nghĩ khác đi, cảm xúc cũng không giống nhau.
Có lúc ta rất hiền, có lúc rất gắt, có khi ta thương người này, nhưng chỉ ít lâu sau đã khó chịu với chính người ấy. Nếu có một cái “Tôi” cố định bất biến thì vì sao nó lại đổi thay nhanh đến vậy?
Thường người ta nói đó là “Tôi thay đổi”, nhưng khi nhìn lại kỹ hơn, ta sẽ thấy chỉ có sự thay đổi. Còn cái gọi là “tôi” thì luôn trốn đâu đó phía sau như một giả định mà thôi.
Ta quen gọi tên dòng chảy ấy là “Tôi”. Giống như ta gọi một con sông bằng một cái tên, rồi quên mất rằng nước trong sông chưa từng đứng yên dù chỉ một sát na.
Chính từ thói quen ấy nỗi sợ cái chết sinh ra. Chúng ta sợ vì đã mặc định rằng có một “cái Tôi” đang tồn tại và cái chết sẽ đến để xóa sổ “cái Tôi” ấy.
Nhưng nếu “Tôi” cũng chưa từng cố định, chưa bao giờ đứng yên, nếu nó luôn là một dòng liên tục không ngừng, thì cái chết thực sự là gì? Có phải là một kết thúc hay chỉ là một lần đổi dòng sâu hơn, mạnh hơn, triệt để hơn?
Đạo Phật không bắt đầu từ câu hỏi "sau khi chết ta sẽ đi về đâu?", mà bắt đầu từ một câu hỏi khó hơn, tinh tế hơn:
Ngay lúc này, trong khoảnh khắc này có một cái gì đang tồn tại một cách độc lập & bất biến hay không?
Không cần vội trả lời! Chỉ cần quan sát khi một ý nghĩ khởi lên, nó ở đó bao lâu, khi một cảm xúc xuất hiện, nó có nghe lời ta mà ở lại không? Và khi nó tan đi, nó đi về đâu?
Nếu quan sát đủ lâu, đủ sâu, chúng ta sẽ thấy đời sống nội tâm giống như một dòng chuyển động liên tục. Không có người đi, không có kẻ đến, chỉ có những điều kiện nương nhau mà sinh khởi.
Như ngọn lửa được truyền từ cây nến này sang cây nến khác, có thể nói là cùng một ngọn lửa, nhưng cũng có thể nói không phải. Không có một vật thể nào nhảy từ nến này sang nến kia, chỉ có sự tiếp nối dựa trên điều kiện tái sinh.
Trong ánh sáng ấy không còn là một câu chuyện huyền bí của tương lai xa xôi. Nó đang xảy ra ngay bây giờ. Mỗi khi sân hận khởi lên, một ta mới sinh ra. Khi sân hận lắng xuống, ta ấy chết đi. Rồi đến tham ái, rồi đến sợ hãi, rồi đến an ổn.
Trong một ngày ta đã sinh và việc không biết bao nhiêu lần, nhưng vì điều ấy quá quen thuộc nên ta không gọi đó là tái sinh, ta chỉ gọi chúng là tâm trạng.
Chính vì vậy, cái chết sinh học khi nó đến không phải là một điều hoàn toàn xa lạ. Nó chỉ là sự tan rã sâu nhất của những gì ta đã quen buông và nắm.
Mỗi ngày khi ngủ thật say, có những lúc chúng ta không còn biết mình là ai, không nhớ tên, không nhớ tuổi, không nhớ quá khứ. Vậy mà vẫn có một sự hiện diện rất mỏng, rất yên, không suy nghĩ, không phân biệt. Khi tỉnh dậy, chúng ta lại ráp mọi thứ vào và gọi đó là “Tôi”.
Vấn đề không phải là tin hay không tin vào tái sinh. Vấn đề là chúng ta có dám nhìn thẳng vào dòng chảy sự sống đang diễn ra nơi chính mình hay không?
Nếu ta trực tiếp thấy được rằng trong dòng chảy sự sống ấy không có một "Tôi” cố định nào để mất, thì nỗi sợ chết sẽ dần mất chỗ đứng.
Không phải do chúng ta đã hiểu hết, mà vì không còn chỗ dựa nào để nỗi sợ hãi bám vào…
Nguồn: Ghi chép từ kênh Youtube Minh Tâm Các
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cấm túc trong Phật giáo là gì?
Phật giáo thường thứcTrong mùa An cư kiết hạ, Phật tử thường nghe chư Tăng Ni nhắc đến cụm từ "cấm túc an cư". Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "cấm túc".
Phật giáo đồng hành xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống an lạc của nhân dân
Phật giáo thường thứcXây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không chỉ là yêu cầu đổi mới mô hình quản trị cơ sở mà còn là quá trình hiện thực hóa các giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội trong đời sống hằng ngày của nhân dân. Trong hành trình ấy, Phật giáo Việt Nam với truyền thống “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc đang tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn, văn minh, góp phần củng cố nền tảng tinh thần xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống cơ sở.
Những hiện tượng kỳ diệu xảy ra vào lúc Bồ-tát đản sanh và điềm báo của chúng?
Phật giáo thường thứcVào lúc đản sanh của Bồ tát, những hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra rõ ràng. Những hiện tượng này và điềm báo của chúng được giải thích dưới đây theo đúng với bài kinh Mahāpadāna và các bài Chú giải của bộ Buddhavaṃsa.
Chữ “duyên” trong “nghiệp duyên”
Phật giáo thường thứcTừ "nghiệp duyên" này người đời rất thường nhắc tới. Duyên là sao?
Xem thêm














