Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Ai cho ta tất cả?

Trong thời đoạn gian khó nhất của đời sống tôi luôn nhận được những sự giúp đỡ chân tình nhất của nhiều người, trong đó có người chưa từng quen biết, đôi khi chỉ và chỉ duy nhất một lời an ủi động viên nhưng có giá trị làm thay đổi phần nào thực trạng khó khăn do điều chỉnh được tâm trạng bi quan.

Vẫn nhớ khi rơi vào bệnh tật loay hoay với ngổn ngang lo lắng và những chẩn đoán mâu thuẫn nhau của thầy thuốc, việc điều trị rất mông lung, thì tôi đọc được bài báo của một vị bác sĩ trưởng khoa ở rất xa. Thầy thuốc, tác giả bài báo ấy, mô tả một ca bệnh rất gần với những biểu hiện thân tâm của tôi và ngay lập tức tôi gửi thư xin được tư vấn gián tiếp vì đường sá quá xa xôi và hoàn cảnh đang ở trong một ngôi miếu.

Bác sĩ X, đã kể, ngay lập tức viết một lá thư trả lời cơ bản một số vấn đề tôi hỏi và cho số điện thoại di động để liên lạc, tôi rất xúc động. Thế là có những cuộc nói chuyện chân tình, rất nhiều nút thắt được tháo mở, tư tưởng lo lắng phần nào được thông suốt, và mối quan hệ tốt được thiết lập. Có một câu an ủi mà thầy thuốc X nói với tôi và đọng lại, “trời không cho ai tất cả và không lấy của ai tất cả bao giờ”, câu ấy không liên quan đến chuyên môn y khoa song trị được tâm chán nản bi quan của tôi.

Sau này nhiều lần được nghe lại câu ấy bởi nhiều người, biết rằng không phải lời nói của vị bác sĩ khả kính, có lẽ được trích từ tác phẩm nào đấy, có thể là một danh ngôn nhưng vấn đề chính là nó quá sâu sắc, hay.
 
Đúng, trời không cho ai tất cả. Tôi có người bạn ngang tuổi, dung mạo, tài năng, kiến thức..tất tất khiến người đời ước muốn vì sự hoàn mãn. Anh ấy phát triển kinh doanh vàng bạc từ xuất phát thấp vậy mà không bao lâu sở hữu mấy tiệm vàng lớn trong vùng, ô tô sang, vợ đẹp, quan hệ rộng... Nhưng “mười phân” không vẹn mười, vì niềm mong mỏi đau đáu của đôi vợ chồng này có một đứa con lại không sao đạt được bất chấp nỗ lực chạy chữa hao tiền tốn của, cho nên nét buồn luôn phảng phất ở họ khi không sao lấp đầy chỗ khuyết trên hạt ngọc, mà anh chị ấy nhất quyết muốn có một cục cưng tự nhiên như mọi người không chấp nhận các biện pháp nhân tạo. Nhìn ánh mắt ước muốn của hai vợ chồng ông bà chủ trẻ cuốn theo những đứa bé bụ bẫm nô đùa ngoài đường, thấy rõ: Trời không cho họ tất cả, thậm chí phần cho đồ sộ dường như không nhiều lắm. Hoàn toàn không xuất phát từ tâm đố kỵ mà nói vậy, sự buồn khổ trong tâm hồn anh chị ấy thấy rất rõ và cũng dễ hiểu thôi. Tiền bạc dù nhiều cách mấy cũng không mua được tất cả như người ta thường xuyên nhắc đi nhắc lại.

Những chuyến đi công tác thời thanh niên tôi gặp nhiều cảnh đời đặc biệt. Có bà cụ nọ mù hai mắt bẩm sinh nhưng người lạ khó nhận ra vì cụ sinh hoạt và lao động gần như bình thường! Trước nhà có cái vó đặt cá tép dưới con kênh nhỏ, cụ cất lên cất xuống  một mình và hớt tôm tép  trong vó thành thục như người mắt sáng! Chưa đâu, cụ còn có thể bắt và trói cua biển – vốn rất nhanh nhạy và kẹp rất đau- việc mà người có nhãn lực bình thường coi là khó. Chuyện như thế ngẫm ra cũng thường, “có tật có tài”, cứ như sự bù trừ của tạo hóa, công bằng tự nhiên. Nhân loại từng biết đến vô số người khuyết tật có năng lực đặc biệt và thành công lớn, xung quanh ta cũng có nhiều, trời không lấy của họ tất cả.

Cho nên, tôi nghiệm ra, khi gặp chuyện không may, tất nhiên phải buồn, nhưng cũng đừng bi phẫn quá, mọi bài toán đều có thể giải được, trong họa có phúc và đây không là an ủi suông có tính khích lệ tinh thần, mà qui luật vậy đó, y như rằng cánh cửa này khép lại cánh cửa khác mở ra  có khi vì bi quan chán chường thái quá mà người trong cuộc không nhận ra “ông trời” đã mở cho mình một cơ hội mới sau khi lấy đi cái gì đấy quý giá của chính mình. Mưa rồi phải tạnh, mặt trời lặn ở đầu này sẽ mọc ở đầu khác sáng lạn hơn.

Bài học sống này tôi thích lắm, và nó đến từ lời an ủi của một bác sĩ trưởng khoa ở rất xa, và có thể vị bác sĩ ấy “sở hữu” câu ấy do được an ủi từ... một người khác, đúng không? Vì bác sĩ cũng gặp phải phiền nào như thường, tất nhiên đó là cách nói dân gian, khi hiểu đạo Phật rồi thì ra mọi cái trên đời "vạn pháp đều do tâm"; sướng - khổ, được - mất, trời cho hay trời lấy của ta đều do tâm ta và luật nhân - quả chi phối.

Nguyễn Thành Công

TIN LIÊN QUAN

Lục Tổ Huệ Năng và câu chuyện truyền y bát

Phật giáo thường thức 16:13 24/02/2020

Lục Tổ Huệ Năng là thiền sư nổi tiếng trong lịch sử thiền tông Trung Hoa. Ngài không biết chữ nhưng lại là người kế tiếp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khi còn là cư sĩ và trở thành vị Tổ thứ sáu thiền tông Trung Hoa.

Quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn

Phật giáo thường thức 16:00 24/02/2020

Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí, nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết.

Đạo Phật và con đường dấn thân

Phật giáo thường thức 15:30 24/02/2020

Đạo Phật không phải là một tôn giáo như ta gọi bây giờ, mà là một con đường sáng để phá tan tối tăm mờ mịt, là một phương pháp giáo dục nhân cách sống đạo đức, từ bi và trí tuệ, giúp cho mọi người tự tin chính mình làm chủ bản thân, không lệ thuộc vào một đấng thần linh thượng đế.

Dành cả thanh xuân để làm từ thiện

Phật giáo thường thức 15:12 24/02/2020

“Người đàn ông tốt bụng” là cách gọi thân thương mà bà con nghèo dành cho anh Cao Văn Kha (ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, H.Thoại Sơn, An Giang).