STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Càng tu lâu, càng thấy mình không có gì để khoe. Và càng tu lâu, càng ít dám phán người khác...

Tôi từng đọc một câu chuyện, đại khái thế này: Có người ngồi trong nhà, nhìn ra cửa kính thấy người qua lại ngoài phố toàn là những khuôn mặt dính bụi bẩn. Người ấy thở dài: “Sao ai cũng khổ sở lấm lem như vậy nhỉ?” Một người khác đi ngang qua, lau cửa kính, rồi chỉ cho anh ta: “Không phải mặt họ dính bụi bẩn, lấm lem mà chính là cửa kính nhà anh đang dính bụi.”
Câu chuyện ấy nghe thì cũ, nhưng nó vẫn phản ánh một điều quen thuộc: Chúng ta thường nhìn thế giới qua lớp bụi của chính mình, rồi phán xét người khác bằng những lăng kính đầy vết mờ chưa bao giờ được lau chùi…
Gần đây, tôi nghe rất nhiều người nói: “Năm 2024 là năm thanh lọc”. Rồi đến năm 2025 người ta lại nói: “Chưa xong đâu, còn đang lọc tiếp!”
Ban đầu, nghĩ họ đang nói về chuyện tu hành, thanh lọc vọng tưởng, tập khí, phiền não… Tự nhiên mừng thầm: “Có lẽ thời đại đang chuyển mình. Người người bắt đầu nhìn vào bên trong của mình...”.
Nhưng rồi bắt đầu ngờ ngợ khi nghe họ nói tiếp:
- “Đấy, năm nay ai xui rủi, bị lộ chuyện xấu, hay gặp hoạn nạn là vì vũ trụ đang thanh lọc đấy!”
- “Mấy đứa bị mất việc, ly hôn, phá sản, đột nhiên lâm bệnh… là do nghiệp đến, bị thanh trừng hết!”
- “Còn tôi thì không sao cả. Vậy là tôi đã qua ải thanh lọc, tôi được chọn!”
-“…”
Thấy lạnh gáy!
Hóa ra, người ta đang dùng khái niệm “thanh lọc” như một cách tinh vi để phân loại, lên án và tự ca ngợi bản thân. Ai gặp tai ương thì bị xem là kẻ “bị loại”, còn mình thì là “người tỉnh thức”, “người được bảo hộ”, “người được chấm chọn”.
Tôi không phản đối khái niệm thanh lọc. Trong Phật giáo, thanh lọc là một tiến trình thật, là quá trình quán chiếu, chuyển hóa những ô nhiễm của thân tâm. Nhưng không thể đồng tình với cách mà một số người đang gán ghép, bóp méo ý nghĩa của nó để biện minh cho sự thiếu từ bi, thiếu hiểu biết và đôi khi cả sự kiêu mạn vô minh của mình.
Tôi đã từng thấy một người mẹ mất con bị gọi là “nghiệp báo trả vay”, thấy một tu sĩ bị hiểu lầm thì có người nói: “Chắc do kiếp trước tạo nghiệp nhiều”, thấy một người bị cộng đồng mạng tấn công, người khác lại hả hê: “Vũ trụ đang thanh lọc thành phần bất hảo”…
Thầy tôi từng dạy: “Khi thấy người khác đau khổ, việc đầu tiên là phải cúi đầu, không phải để xỉa xói vào nghiệp họ, mà để nhìn kỹ chính mình: Mình đã từng như thế chưa? Mình đã từng khổ như họ không? Nếu từng, sao lại không thương? Nếu chưa, sao biết mà phán?”
Tự hỏi: nếu vũ trụ có thanh lọc, thì có phải nó đang bắt đầu từ những ai hay kết luận thay cho người khác? Có khi nào vũ trụ đang “lọc” chính những ai đang tự xưng là mình “đã qua ải”?
Trong đạo Phật, không có một vị Thượng Đế hay vị Thần“vũ trụ” nào ngồi trên cao quyết định ai đáng bị khổ, ai xứng đáng được an. Tất cả chỉ là nhân và quả, tùy duyên và vô ngã. Nếu ai đó bị bệnh, không có nghĩa là họ đang bị phạt. Nếu ai đó phá sản, không có nghĩa là họ đã sống sai. Nếu ai đó bị tai tiếng, chưa chắc là họ có tội. Có những khổ đau đến chỉ để nhắc người ta quay về. Có những biến cố xảy ra để phá vỡ cái vỏ ngoài kiêu mạn đã tích tụ từ nhiều năm tháng!
Và ngược lại, có khi sự yên ổn bên ngoài chỉ là lớp sơn che giấu một trái tim cứng đờ và một tâm thức vô cảm bên trong tâm thức…
Từng có một người quen, sống trong giàu sang, gia đình đầy đủ, không vướng bệnh tật. Mỗi lần thấy ai khổ, chị ta lắc đầu: “Chắc là nghiệp! Phải thanh lọc bớt…!”
Nhưng tôi thấy rõ: chị chưa từng biết khóc khi người khác đau, chị chưa từng dừng lại để lắng nghe ai, chị chưa từng đặt câu hỏi: “Tôi có đang sống tốt không?”. Bởi vì, với chị, “tốt” chỉ là: không bệnh, không khổ, không rắc rối nhưng tâm chị nếu thật sự soi chiếu có lẽ đang đầy những đống rác chưa được dọn.
Nhiều người nói đến “năng lượng cao”, “rung động sạch”, nhưng lại đi chê bai, chế giễu, thậm chí xát muối vào nỗi đau của người khác. Đó không phải là năng lượng cao, đó là kiêu mạn được phủ lớp màu tâm linh.
Vũ trụ không thanh lọc ai cả, chính tâm người tự thanh lọc khi họ biết nhận diện rác đang ô nhiễm trong mình.
Tôi viết những điều này không phải từ vị trí của một người “đã hiểu”, mà từ trải nghiệm của một người từng… giống họ.
Đã từng cho rằng: “Sống tốt thì không bị gì đâu…”
Từng nghĩ: “Người này gặp nạn chắc do làm gì sai…”
Từng nhìn một vị thầy bị phỉ báng rồi tự nhủ: “Chắc tại thầy chưa đủ tu!”
Nhưng rồi chính mình trải qua những cơn bão…
Bị hiểu sai
Bị vu khống
Bị bỏ rơi
Bị những người từng quý mến quay lưng…
Từng rơi vào cảnh tưởng mình không thể bước tiếp. Và tôi nhớ rõ: khi đau đớn, không cần ai phán xét, chỉ cần một một ánh nhìn thấu hiểu được.
Lúc ấy, mới thấy: à, hóa ra “thanh lọc” không phải là để cho người khác thấy mình “đã qua ải”, mà để chính mình thấy rõ: mình chưa thật sự khiêm hạ, chưa thật sự từ bi, chưa thật sự thấu hiểu, chưa thật sự tỉnh thức…
Chính khổ đau mới là thầy của tôi!
Chính sự mất mát mới dạy tôi biết quý!
Chính oan ức mới giúp tôi hiểu được người khác, những người từng bị oan mà tôi đã không hiểu trước đó!
Không còn dùng từ “thanh lọc” để nói về ai nữa. Mỗi lần nghe người ta gán nhãn “thanh lọc vũ trụ” cho một tai nạn của ai đó, tôi chỉ im lặng. Vì hiểu: nếu thật sự tỉnh thức, người ta sẽ không dùng từ “thanh lọc” để xát vào nỗi đau.
Một số người tu tập, mỗi ngày chánh niệm, mỗi tuần đi khóa thiền, rồi bắt đầu xưng mình là người “tỉnh thức”, “thăng tầng”, “nằm ngoài matrix”… Nhưng đâu đó họ dễ nổi giận khi có ai bất đồng quan điểm, thấy họ công kích các tôn giáo khác, thấy họ dè bỉu người còn khổ.
Đó không phải là tỉnh thức mà đó là ảo tưởng về tỉnh thức.
Tỉnh thức không phải là leo lên cao, mà là lặng xuống sâu.
Không phải là tách ra khỏi thế gian để thấy mình sáng hơn, mà là dấn thân vào đau khổ của chúng sinh để biết thương hơn.
Thầy từng nói: “Người càng thanh lọc tốt, thì càng ít nói. Không vì họ không biết nói, mà vì họ hiểu: mọi điều thật sự quan trọng đều chỉ có thể truyền thông được bằng sự sống.”
Thật vậy!
Càng tu lâu, càng thấy mình không có gì để khoe. Và càng tu lâu, càng ít dám phán người khác.
Bởi vì, khi rác trong mình còn chưa dọn hết, mình không đủ tư cách để thấy rác của ai.
Thay vì nói “người kia bị thanh lọc”, hãy tự hỏi: “Tôi đã dọn sạch tôi chưa?”
Chúng ta đang sống trong một thế giới cần lòng trắc ẩn hơn bao giờ hết.
Không cần thêm người tuyên bố “ai đang bị thanh trừng”.
Không cần thêm những kẻ tự xưng là “đã qua bờ”.
Mà cần những người dám lặng lẽ nhặt từng mảnh rác trong tâm mình.
Một người vừa bị mất mát, họ không cần nghe về “nghiệp” hay “vũ trụ”. Họ cần một người bạn, một cái ôm hoặc chỉ đơn giản là một sự hiện diện không phán xét.
Mong rằng khi thấy ai khổ, thay vì nói “năm nay họ bị thanh lọc”, ta có thể tự thắp một nén nhang, ngồi xuống và nguyện cho họ vững lòng. Và nếu ta đã từng khổ, hãy nhớ: người kia đang ở đúng chỗ mà ta đã đi qua.
Hãy tử tế!
Không phải vì ai đó xứng đáng
mà vì chính lòng mình cần được giữ trong sạch.
Hãy để năm 2025, tiếp 2026 là năm thanh lọc thật sự, không phải thanh lọc ai khác, mà là thanh lọc chính tâm ta.
Thanh lọc sự kiêu ngạo
Thanh lọc thói phán xét
Thanh lọc cả thói quen lấy tâm linh để đè lên người khác.
Khi ấy, vũ trụ không cần làm gì cả vì ta đã tự trở thành vũ trụ trong sạch của chính mình.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.
Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lại râm ran chuyện Vietnam Airlines thông báo, từ ngày 3/11/2025 sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước ngay tại cửa ra máy bay - tương tự chính sách đang áp dụng tại Vietjet Air.