STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Như Phatgiao.org.vn thông tin, gần đây, dư luận quốc tế đặc biệt trong giới Phật tử xôn xao trước những vụ việc xảy ra tại Thái Lan: một số tu sĩ Phật giáo bị bắt và truy tố vì vi phạm giới luật, liên quan đến tài chính, tình dục, lạm dụng quyền lực mà đó lại là những trưởng lão lãnh đạo Tăng đoàn Thái Lan.
Những bản tin kéo dài, những hình ảnh rõ nét, những lời bình luận đầy thất vọng, chỉ trích lan nhanh không kém gì những scandal tình ái, chính trị, xã hội, showbiz… Nhưng điều khiến người con Phật đau lòng hơn cả không phải chỉ là nội dung tin tức, mà là hậu quả tâm lý mà nó để lại trong cộng đồng của một quốc gia lấy Phật giáo làm Quốc giáo: sự đổ vỡ niềm tin.
Khi một người tu sĩ phạm lỗi không những họ đánh mất uy tín của cá nhân họ mà còn góp phần phá vỡ hết cả một nền tôn giáo họ đang đại diện. Tăng sĩ Phật giáo cũng vậy, khoác áo nhà Phật làm điều trái với giới hạnh, thì niềm tin của hàng vạn người có thể chao đảo theo, tu sĩ bị “quơ đũa cả nắm”, Phật tử mất phương hướng niềm tin, người chưa từng hiểu đạo lại có cơ hội dè bỉu, quy kết, xúc phạm… Một số ít cá nhân sai phạm bỗng trở thành cái cớ để phủ định toàn thể Tăng đoàn và đạo pháp.
Là một người con Phật, không thể không thấy đau lòng. Nhưng cũng hiểu rằng đạo lý không nằm trong vỏ bọc của chiếc áo vàng, nâu, lam… mà nằm ở Giới - Định - Tuệ. Một vị Tỳ-kheo phạm giới là điều rất nghiêm trọng nhưng điều nghiêm trọng hơn là khi cộng đồng Phật tử không còn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa hiện tượng cá biệt và bản chất của Tăng bảo.

Đức Phật từng dạy trong Kinh Kalama:
“Chớ vội tin vì điều đó được truyền thống lưu truyền.
Chớ vội tin vì điều đó được nhiều người nói đến.
Chớ vội tin vì người nói điều đó là vị đạo sư của quý vị.
Mà hãy quan sát kỹ, nếu thấy điều đó thiện, đưa đến an lạc, lợi ích cho nhiều người, thì hãy tin và thực hành theo”.
Lời dạy ấy là lời cảnh báo sớm, giúp người Phật tử không rơi vào tâm lý tôn sùng mù quáng, cũng như không dễ bị mất phương hướng khi đối diện với những điều trong thực tế bất như ý xảy ra. Phật giáo theo góc nhìn cá nhân qua việc tu tập, nghiên cứu cũng chưa bao giờ khuyến khích thần tượng một cá nhân nào. Sự kính ngưỡng chỉ có giá trị khi đi kèm với sự quán niệm và trí tuệ.
Vì thế, trong khi những sai phạm cần được xử lý nghiêm minh theo giới luật Phật chế và luật pháp đất nước, thì phản ứng của người Phật tử cũng cần được điều chỉnh bằng tuệ giác của sự tu tập. Giận dữ, thất vọng, thậm chí quay lưng với đạo pháp chỉ vì một vài tu sĩ lầm đường, đó là một kiểu phản ứng cảm tính, đám đông cố chấp và kì thị. Bởi đó là lúc hạt giống Bồ-đề của niềm tin bị tắt ngấm, không phải do người khác dập tắt, mà do chính mình đánh rơi vì thiếu đi tính chất của sự tu tập.
Tôi đã từng gặp rất nhiều vị sống giữa đời thường một cách âm thầm, không ồn ào, không nổi tiếng, nhưng lại giữ được giới hạnh vững vàng. Những người ấy không cần xuất hiện trên báo chí để chứng minh đạo đức, không cần thuyết pháp dông dài để giành niềm tin. Sự nhất quán giữa đời sống và lời dạy của họ chính là bằng chứng sống động cho đạo lý. Nhưng đáng tiếc, phần lớn họ lại không được nhắc tới trong truyền thông, bởi cái đúng thường ít gây chú ý hơn cái sai.
Chúng ta không thể chờ đến khi không còn ai sai nữa mới tu tập, mới hộ trì Tam bảo. Vì bản thân Giáo pháp không lệ thuộc vào sự hoàn hảo của bất kỳ cá nhân nào. Nếu chúng ta lấy giới đức của một số người làm tiêu chuẩn để đánh giá toàn bộ đạo Phật, thì chẳng khác nào chê cả biển vì một vài đợt sóng đục.
Trong một thời đại mà truyền thông chi phối mạnh mẽ nhận thức xã hội, người Phật tử càng phải cần giữ vững chánh kiến. “Giới - Định - Tuệ” là ba nền tảng hành trì, nhưng trong thời đại biến động, có lẽ “Tuệ” cần được đặt lên hàng đầu. Có trí tuệ, ta không né tránh cái sai, nhưng cũng không đánh mất niềm tin vào cái đúng. Có trí tuệ, ta biết phẫn nộ có thể là một phản ứng tự nhiên, nhưng nuôi dưỡng hận thù hay hùa theo đám đông là điều không nên xảy đến trong tâm thức của một người Phật tử đúng nghĩa.
Trong tạng Luật, Đức Phật từng chế giới, từng xử lý Tăng sự, từng chấn chỉnh nội bộ không phải vì Ngài thấy hay không thấy những sai phạm mà vì Ngài muốn giữ sự trong sạch của Tăng đoàn. Song song đó, Ngài vẫn luôn nhấn mạnh về tâm từ và sự khích lệ hành trì tu chỉnh bản thân. Không ai có thể lớn lên nếu bị định danh vĩnh viễn bởi lỗi lầm của mình. Một người tu vấp ngã, nếu còn thiện tâm, thì vẫn có thể quay về con đường tu tập, hành trì giới luật. Và chính những người Phật tử nếu đủ từ bi và trí tuệ có thể là người tiếp thêm sức mạnh cho sự chuyển hóa ấy.
Bài viết này không kêu gọi sự bênh vực mù quáng, càng không đồng tình với việc tô hồng hay làm ngơ trước cái sai. Tôi chỉ muốn nói rằng: Không bênh vực cái sai, sai thì phải chịu trách nhiệm, kẻ phạm giới phải trả giá… Nhưng hãy từ chối sự buông bỏ niềm tin chỉ vì vài bóng đen lạc lối, giữ lại trong lòng một khoảng trời an tịnh, nơi Phật vẫn cười, Tăng vẫn trì giới và Pháp vẫn soi đường.
Đạo Phật, hơn hai ngàn năm qua, đã trải qua biết bao lần bị xuyên tạc, bị hiểu sai, bị lợi dụng, nhưng vẫn đứng vững. Vì đạo không dựa vào một vài con người, mà dựa vào Chánh pháp. Người tu phạm lỗi, nhưng Chánh pháp không lỗi. Người mặc áo tu làm điều sai trái, nhưng giáo lý không sai. Như mặt trời, dẫu mây đen có phủ kín, ánh sáng vẫn còn đó chỉ là ta có đủ lòng tin để chờ mây tan không?
Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng:
“Dù có vị Tỳ-kheo phá giới, nhưng nếu vị ấy không biện hộ cho lỗi mình, biết xấu hổ và tìm cách tu sửa, thì vị ấy vẫn là ruộng phước cho người gieo trồng”.
Lời dạy ấy nhắc nhớ rằng niềm tin không nên là một cảm xúc nhất thời, mà là một sự chọn lựa có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy không chỉ đối với đạo, mà còn với chính tâm thức của mình.
Vững một niệm thương, không vì dễ dãi, mà vì hiểu rằng: nếu người Phật tử nào cũng chỉ biết chỉ trích và quay lưng, thì ai sẽ còn đứng lại để hộ trì đạo pháp? Nếu tất cả đều mất niềm tin, thì ai sẽ là người giữ gìn ánh sáng giáo pháp giữa những năm tháng nhiều biến động như hôm nay? Giữ một niệm thương ấy không có nghĩa là bỏ qua cái sai, mà là không để cái sai đạp đổ hết những gì đúng đắn còn đang tồn tại. Không phải vì ai đó xứng đáng, mà vì ta không muốn tâm mình ngập tràn oán hận, để tiếp tục bước đi, dù con đường đôi khi lấm bụi.
Có thể, những biến động sẽ còn kéo dài. Có thể, những bản tin tiêu cực sẽ vẫn xuất hiện. Nhưng nếu người Phật tử còn giữ được chánh kiến, lòng thương và trách nhiệm, thì đạo vẫn còn nơi tâm người. Tăng đoàn vẫn còn đó không chỉ là bản tin, mà trong hàng vạn trái tim an trú giữa đời.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.