STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Lần đầu tôi đọc được câu thư pháp “Ta có là ta, ta mới đẹp” của Sư Ông Làng Mai - Thiền sư Thích Nhất Hạnh - là ở một bài viết của Thầy về vẻ đẹp riêng của từng bản dạng giới.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu về nội hàm rất sâu của câu thư pháp ấy, khi ứng vận vào từng bối cảnh khác nhau, từ những chia sẻ rất riêng và đến những mẫu số rất chung hình thành nên các khuôn mẫu của xã hội.

Trong một khóa học có bài viết cuối khóa với đề tài chia sẻ về một trải nghiệm cá nhân thông qua hình thức vẽ tranh và viết sáng tạo, một sinh viên của tôi đã chọn vẽ và viết về một đề tài rất riêng của em mà cũng rất chung của bao người ở tất cả các mô hình xã hội và qua bao chập chùng lớp sóng của thời gian: phép so sánh.
Em học trò của tôi là một mẫu hình của học trò Việt Nam hay nói rộng hơn là học trò Châu Á: là trò giỏi con ngoan, bị đè nặng, phải vật vã, dưới tầng tầng lớp lớp những con điểm cao rồi cao hơn nữa, với những lời khen bọc thêm nhiều lớp đường mỗi lúc một ngọt ngào hơn. Áp lực từ bên ngoài, rồi áp lực tự thân phát sinh từ những so sánh ganh đua khiến em mất đi những hồn nhiên ăn ngủ học hành lẽ ra em có quyền được thụ hưởng, bởi em là “trẻ em như búp trên cành” như trong bài thơ Trẻ con của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khi đến tuổi trưởng thành, em nhìn lại một chặng đường mình đi qua với những niềm vui em đã bỏ lỡ. Em nhìn lại một người bạn đồng niên vốn vô tư vô lo hơn em nhưng dường như đang đi đến đến một cái đích có vẻ tốt đẹp hơn ở tuổi thanh xuân. Em chợt nhận ra phép so sánh mà em khư khư bám víu bao năm qua thực ra là nỗi khổ tâm không đáng có, và bạn em cũng chẳng hề vướng bận chuyện hơn thua nhưng con đường bạn đi cũng chẳng vì thế mà lùi lại phía sau. Từ những chất liệu em trải nghiệm trong lớp học của tôi, em tự chuyển hóa nội tâm và quyết định dồn nhiều tâm huyết để vẽ và viết để chia sẻ cùng bạn đọc.
Em đặt cho câu chuyện của em một tiêu đề tiếng Anh là “Be”, được tượng hình bằng nhiều cánh bướm, như một thông điệp về “Hiệu ứng cánh bướm” (Butterfly Effect) rằng luôn có rất nhiều, có vô vàn những đứa trẻ như em đang đi qua những năm tháng tuổi thơ phải gánh gồng những nặng nề của lời so sánh và lẽ hơn thua, từ gia đình, ngoài xã hội, và cả trong dằn vặt nội tâm. Với nội hàm này, “Be” là hiện hữu, là “cái đang là”.
Em cũng muốn cất lên một tiếng thì thầm rằng sau khóa học này em đã chuyển hóa trong tâm thức, một nỗ lực rất lặng lẽ hướng về tương lai, và em mong lời thì thầm với âm vực sâu thẳm đó cũng lan tỏa như hiệu ứng cánh bướm. Biết đâu đó sẽ có những em bé được hồn nhiên hơn em, vô tư vô lo hơn em mà sau này cũng sẽ đi rất xa trên bước đường thành tựu. Với nội hàm thứ hai, “Be” là “cái sẽ là”, tương tự “Becoming” (trở thành).
Tôi suy nghĩ nhiều về câu chuyện rất chân thật và lối thể hiện thông điệp rất sâu của em mà người đọc mới đọc qua một lần sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Câu chuyện ấy có sức lan tỏa lớn hơn trong những ngày cuối tháng Năm và suốt tháng Sáu hàng năm, khi rất nhiều giấy khen của học sinh các cấp tràn ngập các trang mạng xã hội kèm theo những lời bình luận “chúc mừng”, “ngưỡng mộ”, hay “con giỏi quá”. Câu chuyện ấy cũng có sức lan tỏa lớn hơn khi báo chí tràn ngập các bài viết và hình ảnh các sĩ tử tươi cười có, mếu máo có sau những kì thi chuyển cấp, khi các thầy cô được phỏng vấn ngay sau mỗi kì thi để dự đoán phổ điểm xếp hạng tuyển sinh.
Điều đọng lại trong tôi là những lời có cánh ấy và những đánh giá cân đo ấy sẽ đưa các em nhỏ về đâu. Khi áp lực bên ngoài luôn hiện hữu thì áp lực tự thân chắc chắn sẽ thành hình, bởi trước tuổi trưởng thành thì hạnh phúc của con trẻ được quyết định bởi góc nhìn và kỳ vọng của người lớn.

Tôi muốn nói với em học trò của tôi, với bạn bè và đồng nghiệp của tôi rằng tất cả những cái đích ta ngỡ là đạt đến thật ra cũng chỉ là “đích tạm”. Cái thành tựu ta nắm bắt được chỉ là một khoảnh khắc không có mấy ý nghĩa nếu ta cứ tiếp tục chịu sự chi phối của áp lực tự thân và của xã hội để phải ép mình đi xa hơn, rướn cao thêm. Nếu ta đổi cách nhìn hay biết chuyển hóa như em học trò của tôi, ta sẽ thôi kiếm tìm sự công nhận bằng sự hi sinh niềm an vui tự tại. Mỗi cá nhân sẽ có một hành trình riêng và bản thể ấy chỉ đẹp nhất khi được là chính mình, với những ưu điểm và hạn chế của riêng mình.
Đó là vẻ đẹp của sự an nhiên, tự bằng lòng, không so sánh, khi được tự do trên một hành trình thong dong.
Bởi “ta có là ta, ta mới đẹp”.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Tin sâu nhân quả, sống đúng chánh pháp mới là "ngày lành" của người học Phật
Tịnh hóa thân tâm và phụng sự đời sống là hai phương diện gắn bó mật thiết trong con đường xây dựng hạnh phúc theo tinh thần Phật giáo.
Mỗi mùa Phật đản trở về, hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới lại cùng hướng tâm tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi vườn Lâm-tỳ-ni cách đây hơn 26 thế kỷ.
Thế giới hôm nay đang phát triển với tốc độ chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo thay đổi cách con người làm việc. Công nghệ số làm mờ ranh giới không gian và thời gian. Chỉ với một chiếc điện thoại, con người có thể tiếp cận lượng thông tin khổng lồ trong vài giây.
Mỗi năm khi mùa Phật đản về, người con Phật khắp nơi lại thành kính hướng tâm mừng ngày đản sinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ni sư Pema Chödrön chia sẻ ba cách giúp chúng ta biến những khó khăn trong cuộc sống thành con đường dẫn đến sự tỉnh thức và niềm an vui.
Thường ngày người con Phật thực hành lễ hồng danh chư Phật, chư đại Bồ-tát, chư Hiền thánh tăng. Để làm gì? Để chúng ta nương theo nguyện lực của chư Phật, nương theo hạnh nguyện của chư Bồ-tát, mà phát nguyện tu tập theo chánh pháp.
Lối sống ít sở hữu (chủ nghĩa tối giản - minimalism) được nhắc đến như một triết lý sống tập trung loại bỏ đồ đạc và những yếu tố dư thừa để nhường chỗ cho các giá trị thật sự quan trọng.