Ảo tưởng về việc hiểu đạo mà nhiều người mắc phải
Có một ảo tưởng rất dễ mắc phải trong đời sống học Phật: cho rằng đọc nhiều kinh, nghe nhiều pháp thoại, tham dự nhiều khóa tu thì tự khắc trở thành người hiểu Đạo.
Nhưng lời Thiền sư Ajahn Chah đã phá tan ảo tưởng ấy: “Đừng nghĩ rằng học nhiều biết nhiều là hiểu Giáo Pháp”. Bởi tri thức vay mượn, dù nhiều đến đâu, cũng chỉ là cái thấy bằng “con mắt bên ngoài”, cái nghe bằng “tai bên ngoài”. Muốn thật sự thấm nhuần Giáo Pháp, hành giả cần mở “con mắt bên trong”, lắng nghe bằng “tai bên trong”, tức là trực nghiệm, thực hành, sống với Chánh Pháp ngay trong từng hơi thở, từng bước chân.

Học Pháp không chỉ là chuyện ghi nhớ, mà là chuyện thể nhập. Một người có thể thuộc hàng trăm bài kinh, trích dẫn vanh vách lời Phật dạy, nhưng vẫn có thể nóng giận, tham lam, chấp thủ, vô minh. Trái lại, có người chỉ nhớ một câu kinh, nhưng sống trọn với nó, để câu ấy trở thành kim chỉ nam trong mọi hành động, thì người ấy mới thật sự là “người học Pháp”. Đức Phật đã nhấn mạnh rằng trí tuệ không nằm ở chỗ chất chứa thông tin, mà ở chỗ biết buông bỏ điều bất thiện và vun bồi điều thiện.
Ngài Ajahn Chah chỉ rõ: Đức Phật không gánh vác thay ta việc tu tập. Ngài đã chỉ con đường: đây là Chánh Đạo, đây là tà đạo. Ngài đặt ta vào chỗ khởi đầu, nhưng đi hay không, đi bao xa, đi đến đâu - tất cả đều tùy nơi ta. Phật không cứu rỗi, Phật chỉ chỉ đường. Nhận ra điều này, ta mới thôi dựa dẫm, thôi trông chờ vào một sức mạnh bên ngoài, để quay về tự lực hành trì.
Có một sự thật: cái biết bằng tri thức không đủ sức làm ta an ổn khi khổ đau ập đến. Khi bệnh tật gõ cửa, khi mất mát, chia ly, thất bại phủ lên, thì kiến thức nằm trên trang giấy hay vang vọng trong giảng đường cũng không cứu nổi ta, nếu ta không từng tập sống chánh niệm, không từng tập buông bỏ, không từng học cách thở trong an ổn. Chỉ có thực hành mới đưa Giáo Pháp từ chữ nghĩa vào mạch sống. Chỉ khi ấy, con mắt bên trong mới mở ra, và ta thấy sự thật của vô thường, khổ, vô ngã ngay trong từng trải nghiệm của mình.
Thế nên, học Pháp là để hành Pháp. Giới - Định - Tuệ không phải là ba khái niệm để bàn luận, mà là ba bước chân cụ thể. Giữ giới là bước đầu tiên, bởi giới là nền tảng giúp tâm an. Có giới, tâm mới dễ định; có định, trí tuệ mới phát sinh. Trí tuệ này không phải thứ lý luận biện giải, mà là trí tuệ soi sáng ngay khi ta đối diện khổ đau, biết nên buông hay nên giữ, nên dừng hay nên tiến.
Điều quan trọng là không tự dối mình. Nhiều người học Pháp để tranh luận, để hơn thua, để chứng tỏ sự hiểu biết. Nhưng càng nói, càng bàn, càng xa rời thực tại, thì càng lạc mất Pháp. Thiền sư Ajahn Chah đã nhiều lần nhấn mạnh: hiểu biết mà không hành trì chẳng khác nào đếm bò của người khác - con số có thể nhiều, nhưng chẳng thuộc về ta. Chỉ khi nào ta tận tay cầm cày, tận tay gieo hạt, thì vụ mùa ấy mới thật sự là của mình.
Đức Phật từ bi vô cùng, nhưng Ngài không thể đi hộ chúng ta. Ngài chỉ mở cửa, còn bước qua hay không, đi tiếp hay dừng lại, là trách nhiệm của mỗi người. Sự giác ngộ không đến từ bên ngoài, mà từ chính sự dấn thân của ta. Và hành trình ấy, nếu không bắt đầu từ việc nhỏ nhặt nhất - từ cách ta nói lời nhẹ nhàng, từ cách ta không làm tổn hại ai, từ cách ta ngồi xuống thở trong yên lặng - thì chẳng có trí tuệ nào có thể mọc lên.
“Con mắt bên trong” chính là khả năng thấy sự thật trong từng giây phút. Khi vui biết là vui, khi buồn biết là buồn, khi giận biết là giận, khi thương biết là thương. Thấy nhưng không bị cuốn theo, không đồng hóa mình với cảm xúc ấy, mà chỉ đơn giản ghi nhận. Đó là cái thấy của tuệ giác. Cũng như nghe tiếng chuông chùa, tai nghe thì ai cũng nghe, nhưng người nghe bằng “tai bên trong” sẽ nhận ra sự nhắc nhở quay về, buông bỏ, an trú.
Con đường Đức Phật vạch ra vốn rõ ràng: đoạn trừ bất thiện, vun bồi thiện pháp. Nhưng đơn giản không có nghĩa dễ dàng. Ta có đủ can đảm để đặt bước chân đầu tiên? Ta có đủ kiên nhẫn để tiếp tục, dù con đường dài, nhiều chướng ngại? Ajahn Chah nhắc ta rằng, Đức Phật đã làm phần việc của Ngài. Phần việc còn lại thuộc về ta. Không ai có thể đi thay, không ai có thể hành trì thay.
Và khi đã thực sự bước đi, ta mới thấu hiểu rằng Giáo Pháp không nằm trên trang giấy, không nằm trong lời bàn, mà hiện hữu trong từng nhịp thở, từng hành động tỉnh thức. Lúc ấy, học Pháp, biết Pháp và sống trong Pháp mới trở thành một, không còn phân chia.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài
Phật pháp và cuộc sốngKhi trái tim chưa đủ đầy, nó sẽ yêu bằng mong muốn được lấp đầy. Khi trái tim chưa đủ tỉnh sáng, nó sẽ yêu bằng nỗi sợ và hờn ghen. Và ta không biết rằng đó chính là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên nặng nề: ta đang đặt vào người khác một nhiệm vụ không ai có thể làm thay ta đó là nhiệm vụ làm cho chính ta hạnh phúc.
Tuỳ bút: Thiền định
Phật pháp và cuộc sốngTrong một lần trò chuyện về những chương trình trên màn ảnh truyền hình, một anh bạn thân bày tỏ với tôi, là có một chương trình anh rất thích, nhưng anh lại dị ứng với người dẫn chương trình nên không bao giờ anh xem. Anh nói với tôi anh ghét cái vẻ cao ngạo, trịch thượng của “cái thằng cha” dẫn chương trình đến nỗi anh không muốn mở cái kênh đó ra, chứ không phải đợi mở ra thấy cái mặt đáng ghét mới tắt máy, dù trong lòng anh rất thích chương trình đó. Cái ghét nó lấn át cả cái yêu, làm cho anh có chút khó chịu, không biết làm sao mà giải quyết. Và cho đến bây giờ, điều đó vẫn còn làm cho anh không được thoải mái chút nào.
Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang
Phật pháp và cuộc sốngChiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.
Thiên thu vừa chợp mắt
Phật pháp và cuộc sốngMọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...
Xem thêm














