Phật Giáo

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Nước mắt của cha

Thứ năm, 14/07/2016 | 14:15

Người đàn ông luôn che giấu cảm xúc của mình phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ. Không như người phụ nữ dễ khóc, dễ cười và dễ dàng rơi lệ trước những khó khăn hay thử thách trong cuộc sống. Nước mắt của những bậc nam nhi, trụ cột gia đình thường không mấy ai nhìn thấy. Vậy mà, có những giọt lệ của người cha đã rơi ngay tại lễ xuất gia của chính con trai mình.

Ảnh minh họa: Người cha rơi lệ khi nhìn thấy con quỳ lạy trước lúc xuống tóc xuất gia 
Lễ xuất gia là buổi lễ thiêng liêng và vô cùng quan trọng trong cuộc đời một con người. Không chỉ kiếp này mà còn muôn vạn kiếp sau người con Phật nguyện sẽ đi theo con đường chân lý cao siêu và nhiệm màu để đạt đến giác ngộ, giải thoát. Trước lúc cạo bỏ mái tóc xanh "Cắt dây tham ái, lìa người quyến thân" người con sẽ quỳ lạy cha mẹ 3 lạy để tỏ lòng biết ơn đối với công giáo dưỡng sâu dày của hai đấng sinh thành. Từ đó về sau, người xuất gia không còn được lạy cha mẹ nữa.

Chính vì lẽ đó, không ít bậc làm cha làm mẹ cảm thấy "nhói lòng" khi chứng kiến cảnh con mình phát nguyện xuất gia và rời bỏ gia đình để sống cuộc đời với chiếc áo nâu sòng giản dị. Mặc dù đã biết đến đạo Phật và hiểu ý nghĩa cao đẹp của việc xuống tóc đi tu nhưng không mấy người chấp thuận việc con mình ở lứa tuổi mười tám đôi mươi chưa công danh sự nghiệp, chưa yên bề gia thất lại "gửi lại mái tóc xanh" cho cha mẹ. Mặc dù mừng vui khi con đã hoàn thành nguyện ước cao đẹp nhất cuộc đời, nhưng hai đấng sinh thành vẫn ngậm ngùi một nỗi buồn mất mát.

Cha mẹ tưởng rằng con đi tu là sẽ mất con nhưng thực ra đó là cách mà người con sẽ ở bên cha mẹ mãi mãi. 

Nếu như mẹ yêu thương con bằng sự ngọt ngào, quan tâm ân cần từng miếng ăn, giấc ngủ thì người cha lại thể hiện bằng sự nghiêm khắc và qua những hành động lặng thầm. Cha giấu tất cả nỗi niềm thương yêu con vào sâu thẳm trong lòng mình để một lúc nào đó không kìm nén được sẽ vỡ òa thành những giọt nước mắt nhớ thương. 

Một người cha can trường, mạnh mẽ, có thể dũng cảm vượt qua bom đạn của chiến tranh, không đầu hàng, khuất phục trước những gian khó trên bước đường đời nhưng lại vô cùng yếu lòng khi đứng trước người con rất mực yêu thương của mình. Giọt nước mắt của người cha giờ đây là vô cùng quý giá, không phải là những sợi dây buộc chân con ở lại mà sẽ là niềm khích lệ, nhắc nhở và động viên con trên bước đường tu hành mãi mãi về sau.

Dẫu biết rằng nghĩa mẹ tình cha còn nặng gánh đôi vai, làm sao đời kiếp này có thể đáp đền và báo hiếu cho trọn vẹn được. Thế nhưng không phải cứ ở bên cha mẹ, sớm thăm tối viếng mới là "hiếu kính" mà có khi phải dành trọn cả cuộc đời tu hành phạm hạnh của mình để đền đáp cho mẹ cha.
 
“Từ nay xin bỏ hình hài
Cắt dây tham ái, lìa người quyến thân
Chuyện đời xem tựa phù vân
Dốc lòng tu tập chuyên cần tinh sâu
Mai kia thành tựu Đạo mầu
Chúng sanh vô lượng nguyện cầu độ xong.”

Con đường mà người xuất gia đã lựa chọn, không phải là trốn đời, lánh người; xa lìa hiện thực cuộc sống và những nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Nhưng cũng không thể sống với hình hài và những mối dây ràng buộc như người tại gia. Chính vì lẽ đó, mái tóc phiền não cần được đoạn lìa như một nghi thức thiêng liêng, đánh dấu sự thay đổi, đột phá trong tâm thức của một con người nguyện toàn tâm toàn ý "xuất thế tục gia".

Chứng kiến từng lọn tóc của người con thân yêu rơi xuống, "mái tóc xanh" xin gửi lại hai đấng sinh thành, người cha một lần nữa lại không cầm được nước mắt.

Những giọt lệ rơi, lăn dài trên gò má đã sạm đi vì mưa nắng vất vả cả một đời khổ cực nuôi con lớn khôn của người cha sẽ nhắc nhở người con về món nợ "hiếu ân" - Đó là món nợ đầu tiên sau món nợ "đàn na tín thí", với sư thầy và Tổ quốc non sông mà người xuất gia cần phải đáp đền bằng cuộc sống tu hành phạm hạnh của mình.

Hồng Yến
Hồng Yến
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z