Bạn đã từng nghĩ đến cái chết chưa?
Tôi thì rồi, rất nhiều lần, chứ không phải chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời.
Năm 18 tuổi, áp lực của việc phải đỗ vào đại học cùng những mơ mộng viển vông đã khiến tôi nghĩ đến cái chết. Hồi ấy, tôi dại lắm! Tôi làm mất cái xe đạp bao tiền mới mua được. Tôi chơi với một đám bạn xấu, xấu lắm. Có đứa trong đó sau này chết vì nghiện. Tôi học hành chẳng ra gì. Nói tóm lại tôi đã rất vớ vẩn. Lúc đó tôi đã nghĩ, người ta vẫn bảo mỗi người sinh ra đều có một lý do nào đó để làm một điều gì đó, thế mà tôi lại chẳng ra gì, vậy tôi hà cớ gì lại được sinh ra để làm một kẻ vô tích sự, chẳng được cái việc gì như lúc này. Thế là tôi nghĩ, chết quách đi cho xong. Về cơ bản tôi đã nghĩ ra nên chết thế nào. Tôi còn viết ra cái chuyện sẽ chết ra sao và sau khi chết thế nào. Trí tưởng tượng thật vô cùng phong phú. Nào là hồn mình sẽ được bay trên chín tầng mây, nào là mình sẽ hạnh phúc lắm lắm vì đi đâu cũng được, chả có áp lực gì đeo bám mình nữa. Từ cái ý nghĩ đến cái chết, là cả một quãng quá dài. Thế là tôi đi chùa để tĩnh tâm và để cầu mong được vào đại học. Đến khi tôi vào Đại học, ý nghĩ về cái chết cũng trốn biệt. Tôi quên phắt nó luôn với đống bài linh tinh đã từng viết.
Lần thứ hai tôi nghĩ đến cái chết là khi tôi chia tay với một chàng mà tôi nghĩ tôi sẽ làm vợ. Lúc đó tôi đã 25 tuổi, đã muốn lấy chồng rồi. Thế nên trong lúc đang thèm được lấy chồng thì chúng tôi chia tay nhau. Hồi ấy, tôi đau khổ lắm lắm. Tôi đã đi qua vài mối tình rồi, đã chán chuyện yêu đương mãi không tới đoạn kết rồi, thế nên khi chia tay, tôi cũng buồn quá là buồn. Hồi ấy, tôi thất tình. Tôi cắt xoẹt mái tóc chấm vai thành tớn táo như thằng con trai. Tôi băm bổ leo Fanxipan theo chúng bạn cho quên buồn. Tôi còn viết một lá thư đầy nước mắt rồi chôn trên đỉnh Fan. Leo về rồi, tôi có những người bạn mới. Những mối quan hệ cùng niềm vui đi lại giúp tôi nguôi ngoai. Thế là tôi thôi, chẳng chết nữa. Còn nhiều chỗ tôi muốn đi lắm, nên tôi đi cho hết đã, rồi về chết sau. Tôi lại đi chùa, ở khắp mọi nơi trên những cung đường tôi tới, để vãn cảnh thôi.
Lần thứ ba tôi muốn chết là khi tôi mất đứa con đầu lòng. Lần này thì nỗi đau quá lớn và tôi muốn chết thật. Sau 5, 6 năm trời lao vào các chuyến đi lớn nhỏ, tôi cũng đã đủ biết thế nào là sướng cho riêng mình. Tôi cũng đã chuyển sang hẳn một nghề khác để được tiếp tục đi, được “sướng” với ý thích của riêng mình. Tôi cũng đã trải qua vài mối tình, trong đó có một mối tình tuyệt đẹp và ngắn. Khi chàng đi, tôi ngẩn ngơ mất hơn một năm mới trở lại trạng thái cân bằng. Rồi bố của con tôi đến, yêu đương không phải, vui vẻ thì đúng. Nhưng tôi đã không giữ được đứa con đầu lòng, tôi mất con với nỗi chống chếnh cuồng loạn. Lần này tôi muốn chết thật. Tôi như một kẻ điên đi giữa phố đông người, không biết nên về đâu. Tôi đã khóc không ngừng suốt 2 tháng trời. Tôi lại đi chùa, tận Ấn Độ, tận cội bồ đề già ở Bodh Gaya trong 1 chuyến đi xa. 18 vòng quanh Bồ Đề Đạo Tràng khiến tôi có chút giác ngộ. Tôi bảo với tôi, để xem ông trời còn muốn lấy đi của mày cái gì nữa? Thế là tôi lặng lẽ, sống tiếp!
Lần thứ tư tôi muốn chết là năm tôi sinh con và làm mẹ đơn thân một mình. Chẳng hiểu nổi cuộc đời tôi nữa. Tôi đang chẳng có gì hết: nhà không, chồng không, việc không, tình nhân ra đi không về, người cũ đi lấy vợ, con đỏ hỏn trong lòng bàn tay. Bây giờ tôi rơi thật. Tôi thấy đời tôi tệ quá, không tương lai, không chí hướng, không mục đích, không có gì cả. Tôi muốn chết thật. Nhưng tôi chết rồi sẽ thế nào? Tôi đang nghĩ xem gia đình tôi sẽ thế nào? Bố mẹ tôi có shock mà đi theo tôi hay không? Gia đình tôi sẽ tan nát chứ? Tôi giải thoát nhưng gia đình tôi sẽ ra sao? Con tôi nữa, tôi đẻ nó ra rồi tôi chết thì nó sẽ ra sao?
Tự dưng nghĩ đến một loạt những chuyện sau cái chết, tôi lại chùn bước. Đời mình xong rồi, đời con thì chỉ mới bắt đầu. Nan giải quá! Tôi lại phải cố tí, thêm vài năm cho con cứng cáp rồi đi cũng được. Thế là tôi lại thôi, chả chết nữa.
Tôi lại đi chùa, tận Đà Lạt, trong một chuyến đi quên hết, tiêu hết tiền của hai mẹ con, trong một ngày đầu năm. Ở nơi ấy, trong Thiền viện Trúc Lâm, nơi trái tim tôi nặng trĩu vết xước và trầm cảm tột cùng, tự dưng tôi lại ngộ ra một điều. Tôi trút bỏ đi một gánh nặng trong lòng, một câu nói ám ảnh tôi suốt mấy năm qua, làm tôi đau lòng và đắng cay nhưng cũng khiến tôi quật cường đứng dậy. Tôi trút nó đi, bỏ nó ra khỏi trái tim mình. “Mày sống cho tử tế mà nuôi con mày!” Khi ta không biết bấu víu vào đâu, ta muốn tìm một nơi mà ta nghĩ sẽ được chút gì đó gọi là giúp đỡ. Nhưng bàn tay ấy không với lấy tay tôi, bàn tay ấy đã khiến tôi muốn buông bỏ. Tôi đã buông, không phải để rơi mà để tự tìm một lối thoát khác cho mình và tự cứu lấy mình. Tình cảm không còn, một đứa con không cứu vãn được. Bình yên của tôi ở kia, đang chạy ùa vào lòng mẹ, mỉm cười.
Phật có ở trong tôi không? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng cuộc đời rối tung rối bời và nặng trĩu của tôi hình như mỗi lần gặp biến cố đều có một ánh sáng nơi nào dọi chiếu và dẫn lối. Tôi cũng chẳng ăn chay, cũng không niệm kinh, nhưng mỗi lần lòng vương vãi nỗi buồn, tôi đều tìm về nơi nào đó bình yên để nguôi ngoai. Cuộc sống là những chuỗi ngày thử thách và bão giông cứ ấp đến từ bốn phương tám hướng. Mình lại cứ tựa ngọn hải đăng trơ trụi trước biển lớn mênh mông. Dù thế nào, ngọn hải đăng ấy vẫn tỏa sáng và đứng vững, soi đường cho mình và cho con. Tôi tin là qua hết bí cực, sẽ đến hồi thái lai. Tôi tin vào bản ngã tốt lành trong mình sẽ đưa mình đến bến bờ của bình yên.
Nhiều năm rồi sau lần suy nghĩ cuối cùng về cái chết, tôi không còn nghĩ đến cái chết nữa. Sau tất cả, sống mới là cách dũng cảm nhất để đương đầu. Và tôi cũng đã tìm thấy bình yên cho mình, dẫu có thể chỉ là tạm thời, nhưng vậy là đủ. Nơi ấy, có con và có tôi.
Kìa! Bình yên và lẽ sống của tôi đang mỉm cười và gọi “Mẹ ơi!”
*Bài dự thi được gửi từ tác giả Lê Thu Thảo; địa chỉ Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Viết về Đức Phật Dược Sư - thành Quảng Nghiêm một thuở…
Đạo Phật trong trái tim tôi 16:50 31/10/2024Theo tinh thần của Phật giáo Mahayana (Phật giáo Phát Triển) và Phật giáo Vajrayana (Phật giáo Kim Cương thừa) thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một vị Phật-đà với hạnh nguyện rộng lớn, sẵn sàng xoa dịu những trái tim cằn cỗi đau thương, luôn luôn dang tay cứu độ hết thảy muôn loài trầm kha ngũ thú.
Thiền sư Yantra Amaro - người không nói gì mà pháp tự tuôn chảy
Đạo Phật trong trái tim tôi 10:23 18/10/2024Cũng như bao người trong khán phòng, tôi ngồi đợi từ sớm, rồi cảm giác như có một ngọn gió nào vừa nhẹ đến lan vào trong phòng, trong những tiếng thì thào rất khẽ của những người đang ngồi quanh tôi. Ô, thì ra ông đã đến.
Thiền sư Nhất Hạnh kể chuyện “chiếc áo ba mươi bảy kiếp khổ hạnh”
Đạo Phật trong trái tim tôi 11:09 16/10/2024Có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ. Tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu, nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi.
Cuộc đời màu nhiệm của cô gái 9x Hà thành
Đạo Phật trong trái tim tôi 12:00 05/10/2024Tôi biết tác giả Thanh Cầm qua một nhóm những người yêu văn chương và rất ấn tượng với những truyện ngắn em viết cho thiếu nhi. Ngôn từ đẹp, cách xây dựng nhân vật gần gũi và nội dung luôn mang những thông điệp giàu ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm