Bán hàng cũng là một quá trình điều chỉnh nhận thức
Nếu bị phiền não là phát hiện ngay lúc đó, tâm mình đang có vấn đề gì đó, là bị ngoại cảnh chi phối, nhưng nếu quay về cho thực tế phụng sự cho tốt thì liền thoát ra ngay.
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con thấy cuộc sống gửi gắm cho mình những người bằng xương bằng thịt cho mình phụng sự bằng từ bi và trí tuệ, lúc đầu là những người thân, rồi đến khách hàng, đồng nghiệp,... bài học là pháp đưa đến để điều chỉnh nhận thức của mình.
Ban đầu con bán đồ thấy mình lấy tiền lời khách nhiều, con bán mà mặc cảm tội lỗi lắm, thấy không yên. Mà bán rẻ thử thì cũng không ổn, không đủ chi phí liên quan.
Giờ mướn kế toán, con biết tiền lời trên mỗi sản phẩm mình bao nhiêu người ta sẽ biết hết, nhưng hiếm ai nghĩ lại một cơ sở tồn tại phải biết bao nhiêu là chi phí, phải nuôi được bao nhiêu người liên quan. Nói chung tính ra thì cũng tương đương với mỗi người đi làm bình quân ở ngoài là bao nhiêu thôi, dư ra chút đỉnh cho thuốc men chi phí. Dù so với thị trường, giá con bán là tầm trung, không cao không thấp, nhưng lấy trên đồng lời của người dân là hơi cao, con cũng ái ngại về việc này, nhưng giá là có chuẩn, không thể xuống thấp hơn được. Con chỉ biết làm tốt cho hậu mãi, tròn trách nhiệm của mình. Nghĩ mình và gia đình được trả lương cho hoạt động phân phối này thấy đỡ áy náy. Con nghĩ con chưa học ra bài học này thì khó qua bài học khác được.
Hồi nhỏ con học, ai cũng dạy là mang lại lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng, hạn chế trung gian phân phối, từ sản xuất đến thẳng tay khách hàng. Lý thuyết thì nghe cũng tốt, nhưng đứng trên góc độ phân phối có cả đống việc đau đầu phải làm. Nếu nhà máy đưa thẳng hàng đến người mua họ phải lập ra đội ngũ kinh doanh rồi trả lương có khác nào nhà phân phối đâu. Mà đâu phải có hàng là bán được đâu. Bán được hàng êm xuôi là cả một vấn đề đau đầu không phải ai cũng làm được đâu. Bởi vậy bây giờ con thấy mắt rẻ, đắt ế, giàu nghèo gì cũng như nhau cả thôi. Đều bị chi phối bởi thị trường hay chính là dòng nghiệp lực. Nếu cứ đứng trên một phía để giành lý tưởng gì đó là phiến diện rồi. Tự mọi thứ nó sẽ có sự vận hành hợp lý, còn ôm lý tưởng chủ quan của mình vận dụng vô thì chỉ chuốc đau khổ và khó khăn cho chính mình. Bởi vậy giờ con bán hàng, con rất cẩn thận, sợ gây nghiệp nữa thôi. Cái lý tưởng bán rẻ của con dẹp qua một bên rồi.
Giờ bên cạnh đó con phụng sự cho con cái, chồng, ba mẹ là ưu tiên, vì nhiêu đó mà làm không nổi thì làm sao có khả năng mà phụng sự chúng sanh.
Nói vạn pháp vận hành là nói nơi tâm chúng sinh, còn nói mà hiểu theo kiểu cứ mặc kệ hết bên ngoài hay người khác để tu tâm mình thôi thì không biết mình đang tu cái gì. Ngược lại thực tế dùng hết mọi thứ trong mình để thực hiện cho đúng tốt và tâm không bị cái gì lôi kéo.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Ảnh minh họa
Trả lời:
Phải. Con suy nghĩ thế là cũng chu đáo rồi.
Theo: Trung tâm Hộ tông
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Giáo pháp của Như Lai như một chiếc bè đưa người sang sông
Hỏi đáp cùng Thầy Viên MinhKính bạch thầy, con có đọc được một số câu trong Trung Bộ Kinh mà cảm thấy bản thân chưa hiểu lắm, nên mong được thầy giảng giải ạ!
Cái ta thì ưa kết luận
Hỏi đáp cùng Thầy Viên MinhSống ở đời ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, khi tốt khi xấu, nên nếu thấy mặt tốt thì ai cũng tốt, thấy mặt xấu thì ai cũng xấu. Chính mình cũng vậy thôi.
Ý thức, tánh biết và tri kiến thanh tịnh
Hỏi đáp cùng Thầy Viên MinhKính thưa Thầy, trong câu Thầy dạy “buông bỏ ý thức để tánh biết tự chiếu”, chúng con thấy câu “buông bỏ ý thức” hơi khó hiểu. Vì sống ai cũng cần có ý thức, giờ lại “buông ý thức” nghĩa là sao ạ?
Bất toàn là bài học cho giác ngộ
Hỏi đáp cùng Thầy Viên MinhKính thưa thầy, sao con vẫn không chấp nhận được cuộc sống hiện tại, con lười biếng sống theo sự giật dây của người khác, bị người khác sắp đặt, hứng chịu sự trả thù theo con thấy thì không liên quan gì đến mình, người ta tiếp cận con chỉ vì tiền bạc,... dù con cũng có thấy họ thật sự tốt với con, nhưng nhìn lại cũng chỉ vì họ là chính.
Xem thêm














