Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ hai, 30/09/2019, 07:31 AM

Bạn muốn chấm dứt vòng luẩn quẩn trong sự kiếm tìm hạnh phúc?

Có phải trong nhiều năm ròng rã, chúng ta đang cố tìm hạnh phúc? Và tưởng đã đạt được nó để hưởng một cách lâu bền, nhưng đều thất vọng? Ta lại tiếp tục chạy theo ảo ảnh đó. Nếu biết dừng chân suy nghĩ, chúng ta đuổi theo hạnh phúc nhưng không hề biết đến bản chất của nó.

 >>Phật pháp và cuộc sống

Bài liên quan

Có lẽ ít ai biết rằng đặc tính của hạnh phúc là “thường hằng”, nghĩa là nó ở mãi với ta; suốt đời ta lúc nào cũng vui sướng, tươi tắn. Nhưng tất cả những gì cuộc đời mang lại cho ta đều là vô thường, chỉ có những khoái cảm nhất thời, chứ có gì lâu bền đâu. Vì khoái cảm nhiều và đến với ta như dòng nước chảy, chúng ta tưởng đó là hạnh phúc và kết luận rằng bao giờ dòng khoái cảm đó còn tiếp tục đến với ta, chúng ta được hưởng hạnh phúc.

Suy ngẫm kỹ thì khoái cảm chẳng qua chỉ là phản ứng của lòng ta trước sự vật bên ngoài, nó lôi cuốn chúng ta. Các sự vật này khi thì tạo vui, lúc thì gây khổ. Hơn nữa cùng một sự vật mà có thể tạo vui hay gây khổ tùy lúc, bởi thế ta phải nhận thức rằng “hạnh phúc” không có ở sự vật bên ngoài. Nếu nó là sự vật bên ngoài, chúng ta phải càng có hạnh phúc khi càng có nhiều sự vật mới đúng chứ Thật sự, người giàu có lắm sự vật, chưa chắc đã hạnh phúc hơn kẻ nghèo. Ngược lại, kẻ nghèo ít của cải chưa chắc thiếu hạnh phúc hơn người giàu. Tóm lại, chúng ta thấy rõ ràng mình theo đuổi hạnh phúc nhưng không biết thế nào là hạnh phúc, và cũng chả biết phải dùng cách nào để đạt hạnh phúc, đúng không nào?

Suy ngẫm kỹ thì khoái cảm chẳng qua chỉ là phản ứng của lòng ta trước sự vật bên ngoài, nó lôi cuốn chúng ta. Các sự vật này khi thì tạo vui, lúc thì gây khổ.

Suy ngẫm kỹ thì khoái cảm chẳng qua chỉ là phản ứng của lòng ta trước sự vật bên ngoài, nó lôi cuốn chúng ta. Các sự vật này khi thì tạo vui, lúc thì gây khổ.

Bài liên quan

Những người tìm hiểu một cách chân thành, sớm muộn gì cũng thấy rằng hạnh phúc nằm ở ngay nội tâm ta. Các khoái cảm không có tính cách tư hữu, mà chỉ là một tia nhỏ của hạnh phúc chân thật thuộc tính tự nhiên của con người, bị che lấp bởi vô minh. Một con chó gặm xương bị trầy miệng, chảy máu nó lại tưởng rằng máu phát xuất từ khúc xương. Chúng ta cũng thế, cứ tưởng sẽ được hạnh phúc khi chạy theo những vật ngoại giới.

Có lẽ ít người chấp nhận quan niệm này, nhưng không sao ít ra cũng có người tin rằng những nỗi vui hay buồn tùy ở chúng ta nhiều hơn là sự vật bên ngoài. Dù chúng ta có chấp nhận quan niệm này cũng chưa đủ đem lại hạnh phúc, mà cần phải vượt qua hai nỗi đe dọa đó là sự “ham muốn” và “sợ hãi”. Tại sao ư? Tại vì càng ham muốn thì càng sợ hãi, và càng sợ hãi lại càng đau khổ. Thay vì diệt trừ những đe dọa này, chúng ta lại quỳ lụy chúng.

Chúng ta cần một vị thầy hướng dẫn thêm thưa quý vị. Người thầy này phải hiểu rõ hạnh phúc ở đâu, phải theo đường lối nào. Người thầy này phải thắng được các đe dọa như sợ hãi, ham muốn, và thật sự đạt được niềm hạnh phúc vô biên; như vậy mới có đủ kinh nghiệm dìu dắt chúng ta. Như con bệnh phải đi tìm danh y, thì kẻ cầu đạo cần một vị thầy như vậy.

Chúng ta cần một vị thầy hướng dẫn thêm thưa quý vị. Người thầy này phải hiểu rõ hạnh phúc ở đâu, phải theo đường lối nào. Người thầy này phải thắng được các đe dọa như sợ hãi, ham muốn, và thật sự đạt được niềm hạnh phúc vô biên; như vậy mới có đủ kinh nghiệm dìu dắt chúng ta. Như con bệnh phải đi tìm danh y, thì kẻ cầu đạo cần một vị thầy như vậy.

Bài liên quan

Khi ham muốn lên tiếng: “Hãy đạt được vật đó đi, rồi sẽ sung sướng”, thì chúng ta tin tưởng và tìm đủ mọi cách đạt kỳ được vật đó. Nếu chúng ta không đạt được, thì chúng ta đau khổ mà nếu đạt được thì ham muốn lại thúc giục ta tìm đến một vật khác nữa. Thế mà chúng ta vẫn không thấy mình bị lừa gạt chút nào mới lạ. Quả là ham muốn như lửa đỏ, càng cháy dữ khi càng đổ thêm dầu. Bao giờ chúng ta là nô lệ của dục vọng, chúng ta không bao giờ đạt được hạnh phúc. Nếu đạt được lại sợ mất đi, càng có nhiều càng lo sợ nhiều, có đúng thế không? Như vậy, muốn có hạnh phúc thật sự phải vượt lên khỏi sợ hãi và ham muốn.

Nói đến đây, chắc nhiều người lại đặt câu hỏi rằng: “Nhưng làm cách nào để tôi có thể vượt lên khỏi sự sợ hãi và ham muốn mới được chứ?”. Chúng ta cần một vị thầy hướng dẫn thêm thưa quý vị. Người thầy này phải hiểu rõ hạnh phúc ở đâu, phải theo đường lối nào. Người thầy này phải thắng được các đe dọa như sợ hãi, ham muốn, và thật sự đạt được niềm hạnh phúc vô biên; như vậy mới có đủ kinh nghiệm dìu dắt chúng ta. Như con bệnh phải đi tìm danh y, thì kẻ cầu đạo cần một vị thầy như vậy.

Thích Tâm Thoại

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Về chùa Phổ Lại và thương…

Phật giáo và người trẻ 10:01 24/04/2024

Chùa Phổ Lại tọa lạc tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây là vùng trung du, đời sống bà con quanh năm gắn liền với đồng ruộng.

Trung thực với chính mình

Phật giáo và người trẻ 11:26 22/04/2024

Lúc mới bắt đầu sự nghiệp Lý thấy mình hiếu thắng lắm. Có thể hình thức mình trông có vẻ dễ thương và trong sáng, nhưng Lý biết mình chả phải vậy lắm đâu.

Tìm hạnh phúc từ bên trong

Phật giáo và người trẻ 09:38 22/04/2024

Harsha Nagaraju là một người Ấn Độ sinh sống ở TP Mysore, không xa đô thị Bangalore lớn nhất ở miền Nam Ấn. Khoảng 15 năm trước, Harsha đã từ bỏ công việc của một kỹ sư hóa học để sống cuộc đời “du mục” sau khóa thiền Vipassana 10 ngày.

Niệm Phật nhiệm mầu

Phật giáo và người trẻ 13:45 20/04/2024

Tôi với ba ngoài tình cha con thì đúng là tình đạo hữu. Ba vì bệnh nghiệp mà đến với đạo, tôi vì thấy nhiều ảnh hình của cái chết mà nghĩ về lẽ tử sinh. Bởi, chúng ta hay nghĩ về mưu sinh ít khi nghĩ tới mưu tử. Một khi “vô thường ập đến vạn duyên buông”, hối tiếc cũng ích gì…

Xem thêm