Bẫy đời ai giăng

Bao danh lợi, tài hoa và nhan sắc; cũng chỉ là cái bẫy đáng yêu...

Cuộc sống bao nỗi lo toan, con người bị bủa vây bởi sắc, tài, danh, lợi… Ai cũng muốn cầm nắm, sờ soạng và chiếm lĩnh chúng để rồi có kẻ vui say trong dục lạc, có người đau khổ đến ngàn thu. Ôi đời, cái bẫy dịu êm…

Có đôi khi, đời hiện lên như một cõi thần tiên với bao cảnh lạc thú, những viễn cảnh khiến con người sướng đến phát điên. Bạn quay cuồng trong những điệu nhạc, tìm kiếm những trò vui quái lạ. Tự mình hưởng thụ những gì mà mình tạo ra bằng sương máu.

Ban ngày bạn chắt chiu từng cắc bạc, mồ hôi và nước mắt thậm chí cả máu thấm đẫm tấm thân, nhưng đêm đến chỉ cần trong phút giây cuồng loạn bạn có thể vứt bỏ đồng tiền ấy không một chút xót xa. Và từ đây bạn rơi dần vào bẫy đời…

Có những lúc bạn cho mình là người biết tất cả, tự mình bước đi để rồi lạc bước rơi xuống hố hầm mới hay ta đã bị bẫy đời đánh sập. Bạn kêu gào, trách móc trong đau đớn quằn quại. Bấy giờ bạn mới nghĩ đến việc ăn năn, hối hận thì ôi thôi, đã muộn màng.

Tại sao ta biết trước chuyện sẽ như thế mà ta vẫn lao đầu vào, tự nguyện đưa tay vào trong để ma quỷ dắt đi? Tại sao biết rằng đó là thứ cấm, là điều sẽ làm bạn khổ đau, là điều mà giới luật không cho phép, là điều mà thầy bạn khuyên nên tránh xa mà ta vẫn âm thầm lén lút hành động?

Bẫy đời ai giăng 1
Ảnh minh hoạ.

Có lẽ bạn sẽ đổ lỗi do duyên số và nghiệp quả. Nhưng không đâu, do ta cả. Do ta không tự kiềm chế lấy những ham muốn của bản thân, do ta buông lung, phóng túng, sa đà trụy lạc, do ta tự tách mình ra khỏi một tập thể thanh tịnh và do ta không chịu dụng công tu tập, không chịu thực hành theo những gì Phật đã dạy. Ngài bảo rằng đời là bể khổ và chỉ cho ta những điều làm ta khổ nhưng không, ta chỉ nghe và để đó. Mấy ai dám nghĩ dám làm!

Song, cũng không thể nào trách ai được vì đời giăng kín những lưới mê có đính trên ấy những viên thuốc độc bọc đường. Chỉ vì ta quá ham một chút dư vị ngọt ngào hấp dẫn ấy và rồi…

Chuyện nói đây thì dễ nhưng khi vướng vào nó rồi ta mới thấy chẳng dễ chút nào. Bởi ta luôn cho rằng nó đúng, nó phù hợp với mình và đó là con đường hạnh phúc của riêng ta. Ta tự hài lòng, tự bảo mình đã đủ lớn để tự quyết định lấy việc của riêng ta.

Trong các mối quan hệ cũng thế, đôi khi ta lầm tưởng đó chỉ là một mối quan hệ bình thường, nên ta chuyện trò, tâm tư, để mặc cho tình cảm tuôn chảy theo thói đời. Nhưng nào biết, đến một ngày kia ta cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó nếu không được trò chuyện, hỏi han hay đại loại nhắn tin, trả lời… Đây là cuộc dạo đầu cho màn kịch khổ đau. Ai dám chắc rằng ta không nằm trong trường hợp ấy? Không đâu bạn, nó chưa tới đâu, đừng vội khẳng định như thế bởi Phật bảo rằng các ông đừng vội tin vào tâm mình trừ khi các ông đã là bậc A-la-hán.

Ngay cả buồn vui, được mất ta còn chưa kiểm soát được huống chi là chuyện tình cảm con người.

Vậy bẫy đời ai giăng? Chính ta, chính ta là thủ phạm và cũng chính ta dìm mình trong bùn nhơ dục lạc, mãi kiếm tìm và hưởng thụ trong bóng đêm để rồi lại quên rằng trong ta còn có một “mặt trời”…

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Bẫy đời ai giăng

Phật pháp và cuộc sống 08:48 19/12/2025

Bao danh lợi, tài hoa và nhan sắc; cũng chỉ là cái bẫy đáng yêu...

Chữ “thương” bị lạm dụng, người ta đau dưới danh nghĩa đẹp

Phật pháp và cuộc sống 08:15 19/12/2025

Nếu thương mà làm nhau khổ thì nên dừng lại để học lại cách thương. Nếu cứ nhân danh thương mà gây đau thì chữ “thương” đó…nên cởi ra...

Chiếc áo mùa đông

Phật pháp và cuộc sống 14:59 18/12/2025

Mỗi khi trời trở lạnh, tôi lại nhớ về những mùa đông xưa, nhớ chiếc áo len mẹ tự tay đan bên bếp lửa. Kí ức dù đã xa, nhưng vẫn đủ làm lòng tôi ấm lại, như thể bàn tay mẹ vẫn đang nhẹ nhàng đặt lên vai tôi mà che chở, vỗ về.

Đời sống chưa từng cần một bản ngã cố định để vận hành

Phật pháp và cuộc sống 12:13 18/12/2025

Con người không chỉ tự giam mình trong dòng chảy trước–sau của thời gian, mà còn tự nhốt mình trong vô số hình thức định danh khác.

Xem thêm