Biết lắng nghe
Biết lắng nghe là một kỹ năng sống vô cùng quan trọng đối với con người. Ông bà ta thường nói: “Để nhìn, ta có hai mắt; để nghe, ta có hai tai; nhưng để ăn để nói, ta cũng chỉ có một cái miệng”, có phần nhằm nhắc nhở chúng ta chú trọng đến việc biết lắng nghe.
1. Biết lắng nghe trong tu tập Phật pháp
Trong giáo lý nhà Phật, biết lắng nghe là nhiệm vụ của nhĩ thức, là cửa ngõ đi vào đạo: Nghe được pháp chân thật thì sẽ suy nghĩ đúng và hành động đúng; từ đó mang lại lợi ích an vui cho mình và cho mọi chúng sinh; ngược lại, sẽ mang đến nhiều khổ đau bất hạnh nối tiếp nhau trong vòng luân hồi sinh tử, trong nghiệp quả trả vay.
Do đó, đối với người con Phật thì biết lắng nghe là một pháp khởi dụng trên bước đường tu học; tuy là bước khởi điểm, nhưng là một thành tựu vô cùng quan trọng cho hành trình “ngộ nhập Phật tri kiến”.
Từ lắng nghe đến ngộ nhập Phật tri kiến là cả một quá trình “hành thâm Bát nhã” mà chư Tổ sư, chư Bồ-tát đã trải qua, nhờ có tư lương trong việc đã thực hành miên mật các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Lắng nghe, suy nghĩ, hành trì thậm thâm là tánh biết của bậc thiện tri thức.
Đó cũng là cửa bước vào giáo pháp vi diệu của Đức Phật, giúp cho chúng sanh có một pháp dược trị dứt căn bệnh thâm căn cố đế tham-sân-si đã lôi cuốn chúng sanh vào khổ đau sanh tử luân hồi. Suốt 45 năm liên tục sau khi chứng ngộ đạo tối thượng, Đức Phật đã tinh cần thuyết giảng cho chúng sanh hiểu rõ con đường giải thoát; trong quá trình đó, kinh sách cho thấy những đối tượng tiếp nhận lời thuyết giảng của Đức Phật luôn biết lắng nghe.
Do đó, truyền thống thuyết giảng và biết lắng nghe trong Phật giáo đã luôn song hành từ buổi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên cho năm anh em ông A-nhã Kiều-trần-như, đến nay đã hơn 2.500 năm. Trong giai đoạn nhân loại đang bước vào thế kỷ XXI này, tuy việc truyền đạt giáo pháp của Đức Phật có được hỗ trợ bởi nhiều phương tiện truyền thông hiện đại, nhưng căn bản vẫn là Văn-Tư-Tu.
Như vậy, biết lắng nghe vẫn là cách tiếp cận nhanh nhất, dễ dàng nhất để ngộ nhập Phật tri kiến.
Thật vậy, căn bệnh của chúng sanh thuộc tâm bệnh, nằm ở nội tâm của mỗi người. Mỗi người là một tiểu vũ trụ, nên sắc thái của tâm bệnh của từng người lại khác nhau về chủng loại cũng như về mức độ, do duyên nghiệp mà thành. Cho nên, tự mỗi chúng sanh cần xác định đúng bệnh của mình để dùng đúng thuốc, đúng liều trong “84.000 ngàn pháp môn, vốn là 84.000 lương dược” mà Đức Bổn sư đã bày ra.
Muốn thế, mỗi người đều phải biết lắng nghe để thấy biết chân thật về cái thế giới ta-bà này – trong đó có con người – vốn là khổ, là giả tạm, là không, là vô tướng, là vô nguyện… để nhanh chóng xa lìa, không bám víu, không mong cầu.
Nhờ biết lắng nghe, nhờ khéo nhớ nghĩ mà vững tâm bồ-đề, bước đi theo con đường Phật dạy, hướng tới một đời sống an lạc, thanh tịnh ngay trong cõi đời đầy phiền não này.
Để có thể thâm nhập và hành trì giáo pháp giải thoát, trong thời Đức Phật còn tại thế, mỗi khi được nghe những lời chỉ dạy của Đức Bổn sư, tất cả chúng sanh trong ba đường sáu cõi đều phát tâm thanh tịnh “cần cầu”; luôn tập trung thân khẩu ý, biết lắng nghe để “giải nghi”; sau đó, rất hoan hỷ “y giáo phụng hành”.
Đây là ba giai đoạn của quá trình “khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến”. Tùy theo đối tượng và qui mô hội chúng mà Đức Bổn sư có nội dung và phương pháp “khai, thị” khác nhau. Ngài luôn luôn vì chúng sanh mà nói, mà dẫn dắt với lòng từ bi vô hạn, giúp cho tất cả đều vượt qua sông mê đến bến bờ giác ngộ.
Từ người giảng nói cho đến người nghe đều một lòng tôn kính, thiết tha vì những điều được giảng nói là của báu, vi diệu, khó tìm thấy. Bấy giờ, giữa Đức Phật và đại chúng đã thiết lập được sự đồng cảm sâu sắc, xây dựng trên sự tương kính.
Vì thế việc mô tả đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh, ngay cả có sự hiện diện của chư Thiên, chư Bồ-tát… chư Phật của mười phương… cũng là để làm gia tăng vị thế sự hiện diện của người nói, người nghe, nội dung nói và thái độ biết lắng nghe.
Vì vậy mà có thể nói, trong quá trình trao truyền Chánh pháp của Đức Bổn sư, thái độ biết lắng nghe đã trở thành một nội dung văn hóa, luôn đồng hành trong mọi hoạt động tu học của người con Phật. Văn hóa biết lắng nghe hiển hiện càng rộng rãi trong đại chúng cũng đồng nghĩa với đạo Phật ngày càng xương minh; bởi, biết lắng nghe giáo pháp của bậc trí huệ nhân từ với lòng cần cầu tha thiết sẽ giúp chúng sanh một mặt hóa giải tật đố, cống cao, ngã mạn, mặt khác xây dựng lòng khiêm cung, nhẫn nhục, bao dung để nhận ra mọi chúng sanh trong pháp giới hữu tình là một, không sai khác.

2. Biết lắng nghe trong cuộc sống gia đình
Văn hóa biết lắng nghe đòi hỏi ở mỗi người tinh thần biết tôn trọng và luôn quan tâm đến người khác; mình tự tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Nếu biết lắng nghe thì trong gia đình, mọi thành viên đều tôn trọng và quan tâm lẫn nhau.
Bình đẳng, thương yêu, chia sẻ, nâng đỡ nhau không có nghĩa là xóa bỏ sự tôn kính vâng lời đối với đấng sinh thành dưỡng dục, những người đã vì ta mà gánh chịu mọi duyên nghiệp, dù là duyên nghiệp dữ hay duyên nghiệp lành, với mong muốn tột cùng là con cháu được nên người hữu ích cho gia đình và xã hội.
Nếu trong một gia đình mà tinh thần biết lắng nghe được phát huy thì mọi thành viên trong gia đình ấy đều thông cảm nhau, thương yêu nhau, chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh. Biết lắng nghe trong gia đình là biết xây dựng một không gian sống theo tinh thần đạo Phật với ba chuẩn mực: sự hiểu biết, lòng bi mẫn và tinh thần kham nhẫn để vươn lên.
Để có được những thành tựu đó, mối quan hệ giữa các thành viên trong một gia đình phải được xây dựng trên cơ sở những giá trị tinh thần; theo đó, phải nhớ đến truyền thống văn hóa của dân tộc ta là lấy sự an lạc của mọi người làm mục tiêu tối hậu cho việc xây dựng gia đình và xã hội, cho dù có phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, lam lũ.
Mối quan hệ này được xây dựng trên ba nội dung căn bản:
- Vị thế của mỗi người trong gia đình phải được xác lập trên nguyên tắc “chính danh định phận”. Mỗi người là một tấm gương tốt cho nhau, mọi hành vi, lời nói, suy nghĩ đều được soi rọi bởi các chuẩn mực giới hạnh. “Nói một đàng, làm một nẻo” phải coi là tà hạnh, đáng phải xấu hổ. Người lớn không đúng phép thì làm sao dạy bảo con cháu chăm ngoan.
- Thành tâm, tương kính giữa người dạy bảo và người nghe lời dạy bảo. Trọng tâm của vấn đề là lòng tha thiết hướng về lời dạy bảo và điều được dạy bảo; nếu không thì chỉ còn là “đàn gảy tai trâu” hay “nước chảy lá môn” mà thôi.
- Cùng giúp đỡ nhau đạt tới sự thấy biết chân thật để xây dựng cuộc sống gia đình phù hợp với các chuẩn mực của luật pháp và hướng đến con đường Chánh pháp mà Đức Phật đã vì thương tưởng chúng sanh mà giảng nói.
Nếu được như thế, cuộc sống gia đình của mỗi chúng ta sẽ tránh được biết bao phiền não, lo âu, xung đột thậm chí khổ đau vô vọng.
3. Biết lắng nghe trong lãnh vực học đường
Môi trường học đường là nơi mà tinh thần biết lắng nghe cần được phát huy tối đa. Hiện nay, tuy việc giáo dục ở học đường đã được sự trợ giúp đắc lực của công nghệ truyền thông đa phương tiện, nhưng không vì thế mà sự truyền đạt bằng ngôn ngữ giảm đi tầm quan trọng.
Vai trò vị trí của người giảng nói – người thầy – và người lắng nghe – người học trò – quyết định hiệu năng của hoạt động giáo dục. Điều này càng làm cho văn hóa biết lắng nghe có một giá trị nền tảng trong việc truyền thụ kiến thức.
Có ba yếu tố làm nên một buổi học, một buổi họp, một buổi nghe giảng đạt kết quả tốt đẹp, viên mãn:
- Người dạy (người điều hành buổi họp hay người giảng) và người nghe đã thiết lập được tinh thần biết lắng nghe trong một môi trường thanh khiết mà những giá trị tinh thần được đề cao.
- Nội dung truyền đạt được sự quan tâm, trân trọng của cả người giảng nói và người nghe.
- Vị thế của người giảng nói và người nghe là bình đẳng và tương kính.
Nếu được như thế, trong sinh hoạt, hội họp, học tập sẽ tránh được những trạng huống “thiếu văn hóa”, “ngỗ ngược”, “bạo lực học đường”… do không xác lập được tính “chính danh định phận”.
Nếu thầy không ra thầy, trò không ra trò thì sự hỗn độn, ồn ào, mất trật tự trong lớp học, trong phòng họp, trong hội trường là điều tất yếu sẽ xảy ra. Trước hết, sự thất bại của hội trường, phòng họp hay lớp học biểu hiện sự thiếu sót văn hóa biết lắng nghe ở người nghe; nhưng trong một vài trường hợp, đó là sự yếu kém của người dạy, người giảng nói.
4. Biết lắng nghe trong môi trường xã hội
Môi trường xã hội là nơi dung chứa tất cả pháp tánh chúng sanh. Do đó việc hình thành và duy trì truyền thống văn hóa của một cộng đồng dân tộc, trong đó có văn hóa biết lắng nghe, đòi hỏi ba yếu tố cơ bản:
- Biết bảo vệ và truyền thừa những giá trị tinh thần làm nuôi lớn những điều lành, điều thiện; ngăn ngừa những việc xấu ác. Điều này thuộc vai trò của nhà cầm quyền thông qua việc quản lý luật pháp.
- Duy trì vững chắc mối quan hệ gắn bó trong hạt nhân gia đình làm nền tảng cho lòng biết ơn và tinh thần đùm bọc, bao dung, chia sẻ. Đây là vai trò của mỗi gia đình thông qua yếu tố truyền thống văn hóa dân tộc.
- Thấy biết tầm quan trọng của thân phận làm người, trong sự liên đới nhân quả, duyên nghiệp, để biết quý trọng sinh mạng của nhau không cống cao ngã mạn, luôn biết kham nhẫn. Đây là vai trò của hệ thống giáo dục, gia đình, xã hội tác động đến từng cá nhân.
Để có được một xã hội biết lắng nghe nhau là cả một quá trình giáo dưỡng của truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc, sự xây dựng thể chế chính trị trên nền tảng những giá trị cao đẹp của nhân cách làm người, và sự vun bồi của những giá trị tâm linh từ tôn giáo, trong đó có Phật giáo.
Nhờ vậy, mọi người trong xã hội biết lắng nghe nhau để xây dựng một đời sống thanh bình, an ổn. Đấy là xã hội lấy dân làm gốc, mà ngay trong chế độ phong kiến cũng đã luôn nêu quan điểm: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”.
Từ thiết chế chính trị đến cấu trúc đời sống cộng đồng xã hội là một quá trình tùy thuộc vào mức độ biết lắng nghe nhau giữa hệ thống chính trị với người dân trên cơ sở bình đẳng và sự tương kính. Biết lắng nghe nhau một cách trân trọng, thành kính mới thấy biết ý nguyện của nhau để cùng nhau xây dựng, phát triển đất nước bền vững.
Cần nhấn mạnh rằng người lãnh đạo ở vị trí càng cao càng cần phải biết lắng nghe.
Lắng nghe và biết lắng nghe là hai tâm thái của một quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin. Trong đạo tràng của Đức Phật, không có một lời nào nhắc nhở đại chúng, trừ lời khuyên ban đầu của Đức Bổn sư khi chấp nhận lời thỉnh cầu của thính chúng: “… phải lắng nghe kỹ, khéo nghĩ nhớ lấy”.
Vì thế mà đạo tràng của Đức Phật được gọi là đạo tràng thanh tịnh, trang nghiêm; ở đó, người giảng nói và người nghe là một thể thống nhất, bình đẳng, tương kính.
Chúng ta là người nghe, biết giữ im lặng, trật tự là tốt, nhưng đó chỉ là lắng nghe chứ chưa phải là biết lắng nghe, bởi còn phải nghe kỹ và phải khéo nghĩ nhớ lấy điều mình được nghe để soi rọi, điều chỉnh lại thân tâm của chính mình.
Nếu trong mọi hành động, việc làm mà chúng ta biết lắng nghe nhau, để thấu hiểu, thấy biết chân thật những điều đang diễn ra chung quanh ta thì đây là nhân của những quả lành thiện dành cho nhau trong gia đình, ở học đường cũng như ngoài xã hội.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người ta khổ hơn mình…
Phật pháp và cuộc sốngMấy hôm nay, xem tin lũ ở Phú Yên, Nha Trang, Quy Nhơn, lòng tôi cứ chùng xuống.
Niềm vui từ một chén trà
Phật pháp và cuộc sốngAnh bạn tôi nhỏ hơn tôi vài tuổi, còn là sinh viên, nhưng lại có sở thích thưởng thức trà hàng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh bạn tự pha cho mình một ấm trà thơm nóng rồi ngồi nhâm nhi đọc sách. Những khi tôi đến chơi, thể nào anh bạn cũng pha một ấm trà thật đậm ngon mời tôi. Biết anh bạn có sở thích này nên nhiều lần đến tôi thường mua theo một gói bánh ngọt, thế là anh em lại có một buổi uống trà, ăn bánh nói chuyện thật hợp ý. Cũng vì sở thích này mà bạn tôi hay bị bạn bè trêu chọc, rằng thanh niên gì mà cứ như ông già, bia rượu cà-phê thì họa hoằn gọi mãi mới chịu đi, còn nhắc đến trà thì khoái cả chí, cứ có bộ ấm là tìm trà pha ngay.
Không thể nghĩ bàn
Phật pháp và cuộc sốngTôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá. Cha mẹ chăm lo cho ăn học chu đáo nên tôi phần nào có “bệnh công tử”. Học xong ở lại thành phố và lấy vợ, nhà vợ cũng khá nên cho chúng tôi một căn nhà nhỏ, cuộc sống như thế cũng quá đẹp so với bạn bè.
Đồng niên huynh đệ
Phật pháp và cuộc sốngTừ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.
Xem thêm














